Anh ôm cô, chung quy vẫn chưa biết cô là ai nhưng cô đủ cảm nhận được tình cảm bấy lâu nay anh dành cho cô. Giây phút này đây, cô không hối hận khi quyết định trao thân mình cho anh, người đàn ông cô yêu. Đêm thật dài, trong phòng tắm một mảng xuân tình hiện ra, người con gái mảnh mai, người con trai mạnh mẽ ôm chặt lấy nhau. Không gian nhiễm một mùi hương ái dục, vang lên âm thanh giao hợp đầy mê hoặc, có hơi thở trầm đục của người đàn ông, có tiếng rên rĩ gợi tình của người phụ nữ...và, cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng khác
Nắng sớm lách qua ô cửa sổ, thở nhẹ trên đôi má còn ửng đỏ của người con gái, giờ đã là một người phụ nữ, đón nhận hơi nắng ấm áp của ban mai đang nhẹ nhàng vuốt lấy mình. Cô khó khăn chậm chạp mở mắt, mơ màng nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Cô quay người sang bên cạnh, thấy gương mặt của chàng trai đã cùng mình ân ái cuồng nhiệt đêm qua. Anh nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa bao nhiêu nỗi niềm yêu thương. Nhìn người con gái trong lòng mình ngủ say, anh chẳng nỡ đánh thức cho đến khi đôi mắt đỏ hoe ấy ngước lên nhìn anh mới cất giọng
- Em dậy rồi. Anh...anh...xin lỗi, chuyện đêm qua, anh đã...Cô khẽ khàng đặt một ngón tay lên môi anh, ra hiệu cho anh không được nói nữa. - Không phải lỗi của anh, là do em...em...không muốn thấy anh... em muốn giải dược cho anh, nên đã...
Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi kéo cô lại gần mình hơn. Vòng tay ôm trọn lấy cơ thể, đặt lên trán cô một nụ hôn đầy âu yếm và yêu thương. Mọi hiểu lầm xóa bỏ kể từ giây phút ấy, người con gái anh yêu, đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình anh, sẵn sàng hy sinh vì anh, và đã thuộc về sở hữu của riêng mình anh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve những dấu hôn đỏ hỏn trên cơ thể cô. Cúi nhìn xuống thân thể đầy dấu vết xanh tím, cảm nhận được hơi nước ẩm ướt đêm qua anh không khỏi nhoẻn miệng cười. Cô không nói gì, đôi mắt nhắm nghiền vòng tay ôm anh thật chặt để cảm nhận hơi ấm
- Cảm ơn em đã bên cạnh anh đêm qua. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh yêu em...Vũ Cát Tường
- Em cũng thế, yêu anh nhiều lắm. - Vành môi cô vẽ nên một đường cong toả nắng nhưng cũng vội tắt khi nhớ ra một điều gì đó, đôi mắt đang nhắm hờ bỗng hé mở. - Nhưng mà...
- Em đừng lo, anh sẽ không bỏ rơi em đâu, dù bất kì sóng gió gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ nắm tay cùng nhau bước qua.
- Còn Lam Anh? - Cô buộc miệng hỏi, trong đầu anh cũng đang tự vấn chính bản thân mình? Đêm qua trong lúc còn chút tiềm thức, anh vẫn nghe được giọng nói đầy nham hiểm của Lam Anh kia mà? Cớ gì, sáng vừa mất mắt ra đã thấy người con gái mình yêu nằm gọn trong lòng mình, gương mặt chứa đựng sự mệt nhọc?
Cô cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đầy dục vọng, ấn một số điện thoại có sẵn trong nhật kí rồi nhấn nút gọi đi, là Trang. Nhưng đã gọi đi 3 lần, Trang vẫn không nhấc máy. Cô nghĩ rằng Trang đang chìm vào giấc ngủ, nên có lẽ cách tốt nhất đối với cô bây giờ là xông thẳng vào trong đấy để cứu anh, ngăn chặn việc làm sai trái và đồi bại của Lam Anh. Không chần chờ thêm giây phút nào nữa, cô đi thật nhanh về hướng ấy. Nhưng...
Có tiếng mở cửa thật mạnh, cô vội nép người sang một phía, Lam Anh vội vã gài khóa chiếc bra vừa được rút bỏ, khoác chiếc áo ngoài của mình lại cẩn thận, rồi nhanh chóng xách túi chạy ra phía hành lang nghe điện thoại, có lẽ là một cuộc gọi quan trọng nào đó. Cô nép người sau cái bình gỗ lớn được trưng bày dọc hành lang dẫn đến phòng ngủ anh, nhìn thấy gương mặt Lam Anh bỗng trở nên tím tái sau khi tắt máy, hai tay run rẩy nắm chặt lấy giỏ xách, trán toát mồ hôi hột rồi nhanh chóng chạy thật nhanh xuống cầu thang. Nhìn bộ dạng gấp gáp ấy khiến cô không khỏi thắc mắc, nhưng cũng may thay, có lẽ ông trời đã giúp cô, thương xót cho anh và cô, cho tình yêu của họ. Từ phía trên lan can, cô thấy Lam Anh nhìn dáo dát xung quanh, như đang che giấu một bí mật nào đó, cô mở cửa rồi chui tọt lên một chiếc xe hơi đậu gần khoảng đất trống rồi mất hút sau đoạn đường vắng tanh, loe loé ánh đèn từ trụ cao áp. Cô mặc kệ, nhanh chân trở lại phòng anh, đập vào mắt cô là hình ảnh anh ướt sủng mồ hôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
OAN GIA
Cerita Pendek👉CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC & TÔN TRỌNG TÁC QUYỀN👈 ☀By: Tờ ☀Thể loại: Sủng - Ngược - HE Anh lần đầu gặp cô, đã có ấn tượng tốt. Càng quan sát thì lại càng thấy đáng yêu. Khổ nỗi cô gái này vừa kiên cố, lại vừa ngây thơ mà chẳng thèm để ý đến...