Biển càng về đêm càng lạnh, gió thổi ngày càng nhiều hơn. Sợ người con gái bên cạnh bị cảm lạnh, anh cởi chiếc áo khoác trên bộ âu phục của mình rồi choàng vào vai cho cô. Cô bất ngờ trước thái độ ân cần và chu đáo của anh, đưa tay giữ lấy chiếc áo. Giấy phút đó, cô cảm thấy rất ấm áp, chiếc áo này, còn mang cả hơi ấm của anh...
-"Mấy ngày nay nhiều việc, giờ anh muốn chợp mắt một lát". Nói xong, anh liền dựa vào vai cô rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô bị bất ngờ, vừa lay nhẹ anh vừa nói
-"Này, này! Anh như thế, không thấy lạnh sao?"
Không có tiếng đáp trả, chỉ có nhịp thở đều đều. Có vẻ như anh đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cô cũng không muốn đánh thức anh dậy. Sau khi nghe được câu chuyện của gia đình anh, cô cảm thấy trong lòng có một chút bối rối, một chút thương cảm. Có thể anh là người sống rất tình cảm, nhưng do hoàn cảnh buộc anh phải tạo ra một lớp vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm cho chính mình để che chắn trước những tác động từ bên ngoài, che chắn cho tâm hồn anh khỏi bị tổn thương. Còn giờ đây, anh cũng chỉ là một người con trai bình thường, một giấc ngủ có lẽ là bình yên...
Chẳng phải trước giờ cô đều bảo anh khó hiểu, bí ẩn đó sao. Nhưng chàng trai trước mặt cô giờ đây lại hoàn toàn khác, anh như một cậu bé cần được yêu thương, chăm sóc, chở che. Lúc này, cô cảm thấy có thể hiểu được phần nào con người anh. Lúc này, cô cũng cảm thấy anh vô cùng gần gũi. Ở bên anh như vầy, cảm giác thực sự là nhẹ nhàng, không như những cái lần anh lẽo đẽo theo cô trong sân trường
-"Em đang nhắn tin cho ai mà say mê vậy?"
-"Anh đã thức rồi sao?". Cô giật mình, nhanh tay buông chiếc điện thoại xuống và bấm nút thoát.
-"Giật mình?". Anh quan sát hành động và nét mặt của cô -"Hay là em đang làm chuyện gì mờ ám? Phải chăng đang chụp lén lúc anh ngủ say?"
Trời, cái tên này điên rồi sao, đọc mấy bài báo mạng trên điện thoại cũng bị coi là làm chuyện mờ ám ư. Lại còn nghĩ mình chụp hình hắn? Có phải tự tin quá không, nhìn mặt hắn mỗi ngày chỉ có thể là ám ảnh, huống hồ chụp hình về để tối ngắm nghỉ ngủ luôn à? Thật là oan uổng quá nha. Ngồi không như vậy buồn chán chết đi được, nên cô mới móc điện thoại ra đọc để giết thời gian thôi. Nhưng vấn đề này làm sao giải thích với hắn đây. Thôi kệ, đánh trống lảng là tốt nhất.
-"Anh chắc bây giờ đã thấy hết mệt rồi phải không? Nhưng vai của tôi thì lại rất là đau đó". Cô vừa nói vừa lấy tay đấm đấm xoa xoa vai của mình, mặt nhíu lại. Anh chưa kịp nói gì thì cô đã nhanh chóng tiếp lời
-"Nhất định là bây giờ anh cảm thấy có lỗi với tôi đúng không? Nhưng không sao, tôi không tính toán với anh đâu, tôi là một người rộng lượng nên coi như huề đi, lần trước anh cũng đã cho tôi mượn vai để ngủ". Cô cười híp mắt.
Anh bây giớ mới chợt nhớ ra, thì ra nãy giờ cô kiên nhẫn ngồi đây là ý muốn trả cả vốn lẫn lời với anh hôm trước để dễ dàng đường ai nấy đi chứ gì? Thật tức cô gái này chết đi được mà, sao không chịu hiểu tâm ý của anh gì hết vậy, anh đã thể hiện tình cảm mình rất rõ như thế, sao cô cứ lãng tránh vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
OAN GIA
Короткий рассказ👉CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC & TÔN TRỌNG TÁC QUYỀN👈 ☀By: Tờ ☀Thể loại: Sủng - Ngược - HE Anh lần đầu gặp cô, đã có ấn tượng tốt. Càng quan sát thì lại càng thấy đáng yêu. Khổ nỗi cô gái này vừa kiên cố, lại vừa ngây thơ mà chẳng thèm để ý đến...