CHAP 10

580 66 28
                                    

Ngày lễ kỷ niệm trường cũng đã đến. Mới sáng sớm mà trường tất bật, rộn ràng. Băng rôn chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường cũng đã được treo trước cổng lớn, đội tiếp viên của trường mặc trang phục váy đen, áo trắng, cổ áo thắt nơ, tóc búi cao, đứng dọc từ cổng vào đến hội trường, vừa để chào mừng, vừa để hướng dẫn các khách mời vào địa điểm và giúp đỡ họ khi được yêu cầu.

Bong bóng từng chùm đủ màu sắc được treo khắp nơi. Còn ở trong hội trường, đèn đuốc đã được thắp sáng choang, sân khấu chính rực rỡ, nổi bật các dòng chữ treo trên đó, máy chiếu, âm thanh, dàn nhạc đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Khách đến dần dần, và lấp đầy hội trường.

Hội trường cũng được biết đến như một trong những hội trường có sức chứa lớn hơn 1000 người. Hàng đầu là dành cho khách mời danh dự, các đơn vị tài trợ, lãnh đạo của thành phố, ban giám hiệu nhà trường, và các trường có mối quan hệ. Hàng ghế tiếp theo là dành cho các giáo viên của nhà trường. Hàng thứ ba là dành cho ban lãnh đạo của hội sinh viên, các trưởng nhóm, trưởng câu lạc bộ. Còn lại là phân chia khu vực dành cho các lớp, các khoa. Ngoài sinh viên năm nhất chỉ chọn ra một số đại diện tham gia, còn lại, sinh viên năm hai, năm ba, năm tư đều được mời đi dự.

Nguyễn Gia là một tập đoàn lớn, hơn nữa, còn là nhà tài trợ chính cho trường nên khi Thịnh tới, mọi người đều tích cực chào hỏi, bắt tay và đón tiếp rất nồng hậu. Chàng thanh niên cũng nở một nụ cười ngụy trang đáp lễ, nhưng ánh mắt thì lại kín đáo nhìn xung quanh tìm kiếm một dáng người. Từ lúc vào đến hội trường này anh không hề thấy cô, chẳng biết là do công việc bận rộn hay là do cô cố tình trốn anh nữa. Khi anh yên vị vào chỗ, thì cũng chính là lúc buổi lễ bắt đầu.

Các tiết mục biểu diễn đã được chuẩn bị khá công phu và tập luyện cũng khá kỹ lưỡng, làm ai cũng chăm chú theo dõi. Chỉ riêng anh là cảm thấy nhàm chán. Anh đến đây đâu phải để ngồi không như thế này, thật là không có mục đích. Anh định đứng dậy bước ra ngoài thì nghe có tiếng hiệu trưởng nói rất nhẹ
-"Có thể phiền phó tổng nán lại một chút để trao học bổng cho các sinh viên và kinh phí tài trợ cho trường được không?"

-"Tôi thấy không khỏe, việc này cứ để trợ lý của tôi làm thay"

Thật may là hôm nay có trợ lý đi cùng, nên khi cảm thấy ngồi một chỗ nhàm chán, thì có thể đứng dậy bỏ đi, để anh ta làm nốt những việc còn lại. Thấy anh nói như vậy, hiệu trưởng cũng không dám giữ lại, dù gì người ta cũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn lớn, đến dự cũng là vinh hạnh lắm rồi. Để người trợ lý phó tổng trao học bổng và kinh phí tài trợ cũng đã là quá tốt.

Nói rồi anh một tay bỏ vào túi quần, lạnh lùng quay đi, khi đi qua hàng ghế thứ tư, anh chợt dừng lại một chút. Phát hiện có dáng người quen thuộc đang ngồi đó, ánh mắt sắc lạnh của anh nhắm thẳng vào cô. Cô sợ hãi quay đi, không dám nhìn lại lần nào. Sau vài giây, anh lại tiếp tục bước đi, hướng ra phía ngoài, bước chân có vẻ mạnh và giận dữ hơn.

Cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã nhanh chóng nhận được tin nhắn. Hắn bảo cô ra khuôn viên gặp hắn ngay lập tức, sau ba mươi giây mà không thấy cô, hắn trực tiếp bảo người lôi cô ra. Cô không chần chừ suy nghĩ thêm, vội ôm cặp nhanh chóng ra ngoài.

OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ