Kể từ hôm nói chuyện thẳng thắn với nhau xong, cô không còn mặc đồ đôi đi học nữa, anh thì hằng ngày vẫn đưa đón cô, nhưng anh không còn chạy vào sân trường, mà chỉ dừng lại ở cách xa cổng trường một chút đợi cô. Cô thấy như vậy cũng thoải mái hơn, càng tránh gây sự chú ý càng tốt.
Chủ nhật, anh đến đón cô sớm, rồi hai người đi siêu thị mua ít thức ăn về nấu. Cô thực sự thích đến siêu thị, không khí ở đây vừa mát mẻ, thứ gì hầu như cũng có bán, thức ăn lại sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh. Bình thường cô cũng hay đến siêu thị một tuần một lần, có khi không mua gì, nhưng đi dạo một vòng cũng cảm thấy thích thú. Anh thì năm thì mười thuở anh mới đến đây một lần, cơ bản là không có hứng thú với mấy chuyện này, vả lại, anh cũng không muốn mất thời gian ở đây, vừa đông đúc, ồn ào, khó chịu.
Chưa bao giờ, anh bỏ nhiều thời gian đi vòng vòng siêu thị như lúc này. Nhưng cũng thật lạ là lần đầu tiên anh đến nơi này mà lại không có cảm giác buồn chán. Anh đẩy xe theo cô, ngắm nghía cô tỉ mỉ lựa chọn hết món này đến món khác làm cho trong lòng anh cảm thấy vui vẻ. Đôi lúc, cô quay sang hỏi anh về sở thích ăn uống của anh, rồi tham khảo ý kiến của anh, làm cho anh cảm thấy vô cùng gần gũi. Cô bé này thoạt nhìn có vẻ tiểu thư, nhưng thật ra lại rất cẩn thận, rất biết cách chọn lựa và không tiêu xài phung phí. Có nhiều thứ cô rất thích, cầm trên tay, nhìn tới nhìn lui nhưng rồi cân nhắc lại thấy nó không cần thiết hoặc quá đắt thì cô sẽ để lại không mua. Thấy như vậy, anh lẳng lặng gom hết những thứ đó cho vào xe.
Đến khi tính tiền, cô ngạc nhiên vì cả núi đồ đạc và thức ăn trong xe đẩy nhưng anh chỉ cười cười rồi nhanh chóng thanh toán, không đợi cô có ý kiến hoặc đòi trả lại. Anh bảo sau này cô thích gì thì cứ mua, không cần phải nhọc công suy nghĩ, tính toán. Được dịp, cô cằn nhằn anh dù có nhiều tiền cũng không nên phung phí. Ngược lại, anh cảm thấy rất cao hứng, không chút phiền muộn hay cau mày tí nào, vì trông cô như vậy, rất giống một người vợ trong gia đình. Hai người như thế này, cảm giác như một cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Thấy anh chỉ cười cười mà không nói gì, cô có một chút xịu mặt xuống, chẳng biết nãy giờ anh có nghe được cô nói gì không nữa.
Từ khi ông quản gia mất đi, anh cũng đã dọn ra riêng vì không muốn sống cùng ba mẹ. Căn nhà anh khá lớn, đồ đạc tiện nghi, cái gì cũng có, nhưng không gian lại thiếu đi sinh khí, và màu xanh của cây cỏ. Cứ một tuần hai lần, sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa. Ngoài anh ra, thì trợ lý cũng có chìa khóa căn nhà này, để có thể tiện giúp anh lấy đồ đạc khi cần, chẳng hạn như hồ sơ, hoặc hành lí khi đi công tác.
- Anh sống như vậy rồi ăn uống thế nào?
- Ăn ở ngoài.- Anh đáp gọn lởm.
- Lúc nào cũng ăn ở ngoài sao?- Cô ngạc nhiên.- Như vậy không tốt đâu.
- Vậy cho gọn. Đôi khi bận quá thì anh Khanh có mua thức ăn về cho anh. Thỉnh thoảng, anh về nhà ăn cho phải đạo, để nhị vị phụ mẫu khỏi cằn nhằn phiền phức.- Anh cười nhẹ.
Cô không khỏi ngạc nhiên, không ngờ cuộc sống gia đình của anh lại như vậy, xem ra anh có vẻ không thấy thoải mái lắm khi nhắc về gia đình, ánh mắt anh tràn ngập tia hy vọng về một gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Dù cho có cuộc sống giàu sang, đầy đủ về vật chất như thế nào, thì tình cảm là một thứ mà con người không thể thiếu được, và luôn khao khát có được nó. Tiền của, vật chất không thể lắp đầy cho những lỗ hỏng của tình cảm. Chỉ có tình cảm chân thành, không vị kỷ, vụ lợi mới có thể dần dần xoa dịu những vết thương lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
OAN GIA
Short Story👉CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC & TÔN TRỌNG TÁC QUYỀN👈 ☀By: Tờ ☀Thể loại: Sủng - Ngược - HE Anh lần đầu gặp cô, đã có ấn tượng tốt. Càng quan sát thì lại càng thấy đáng yêu. Khổ nỗi cô gái này vừa kiên cố, lại vừa ngây thơ mà chẳng thèm để ý đến...