CHAP 25

619 76 37
                                    

- Anh Noo có người yêu rồi tụi mày ạ. - Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt của Lam Anh, nó đưa tay nhanh chóng gạt đi rồi gục đầu xuống bàn, bưng mặt khóc tức tưởi. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên nó khóc đến mức như vậy. Nó thuộc tuýp người có một chút mạnh mẽ, một chút ương ngạnh, thế mà giờ này, nó yếu đuối...

- Sao mày biết chắc như vậy? Anh ta nói với mày sao?.- Trang vỗ vai Lam Anh dò hỏi, đồng thời đưa mắt nhìn về phía cô bạn còn lại. Gương mặt Tường biến sắc, không còn chút máu, xanh như tàu lá chuối và ánh lên tia khó xử, cô gượng ngùng ra mặt

- Anh ấy nói với tao như thế, hôm qua tao có ghé sang công ty ảnh, định rủ ảnh tối về nhà ăn cơm với gia đình.... - Lam Anh khóc nấc, càng ngày càng lớn, xung quanh nó toàn là những mảnh khăn giấy nhem nhuốc mascara, son phấn

- Nếu anh ta đã yêu người khác thì tao nghĩ mày nên chấp nhận sự thật đi Lam Anh, tình cảm không thể miễn cưỡng được, cái gì của mình rồi sẽ thuộc về mình mà thôi. Hạnh phúc là thứ không thể cưỡng cầu mà có được. - Trang ôm Lam Anh vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng gầy của nó, thỏ thẻ từng lời khuyên vào tai nó

- Tao...tao cũng nghĩ như thế...- Cô ấp úng, nãy giờ cô chẳng nói được câu nào từ lúc đến đây. Ly cam ép trên mặt bàn tan đá cũng chẳng buồn cầm tới. Cô cũng đau lắm khi thấy Lam Anh như thế. Cô không muốn làm kẻ phản bội trong tình bạn, nhưng sao số phận cứ trêu ngươi cô, định mệnh dồn cô đến mức không lối thoát

- Nhưng tao không cam tâm, tao với anh ấy đã từng rất vui vẻ, anh ấy còn rất quan tâm tao, anh ấy hiểu tao lắm mà, tại sao trong tình cảm anh ấy không hiểu chứ. Chẳng lẽ mấy năm nay anh ấy không một chút nào rung động với tao sao?.- Lam Anh buông Trang ra, cô ấy bắt đầu thiếu bình tĩnh, lớn tiếng hơn nhưng vẫn nghẹn ngào. Nhìn cô ấy bây giờ, chẳng còn giống một Lam Anh xinh đẹp quyến rũ vạn người mê, cô ấy bây giờ là một kẻ lụy tình, một thân thể xơ xác đến mức không nhận ra mình là ai nữa

- Tin tụi tao đi, rồi mày sẽ tìm được người xứng đáng với mày hơn anh ta. Ông trời lấy đi của mình một thứ, thì có nghĩa thứ đó không xứng, hoặc không thuộc về mình, và rồi ông ấy sẽ trả lại cho mình một thứ khác tốt đẹp hơn gấp nhiều lần. Tin tao đi. Học cách buông bỏ đi Lam Anh, người ta không thuộc về mình, níu kéo có ích gì...Nín, ngoan nào. - Trang thở dài ra sức dỗ dành, khuyên nhủ Lam Anh. Cô ấy đang cố gắng cứu vãn cho tình bạn này, đứng giữa ngã ba đường như thế, cô phải thật sáng suốt để rẽ đúng hướng, đi đúng đường và để không ai phải chịu tổn thương, vì cô coi trọng tình bạn này, và những người bạn đã bên cô bấy lâu

- Tao...nhưng tao yêu anh ấy....- Lam Anh dường như đã lấy lại bình tĩnh, cô gạt đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại trên gò má, dường như cô nhận thấy điều gì đó và bắt đầu nhìn về phía Tường để quan sát.- Tường...sợi dây chuyền...ai tặng nó cho mày?

Tường tím mặt, cô bối rối cất sợi dây chuyền vào trong cổ áo, rồi xua tay. - À...là...là một người bạn, là bạn thôi

Được ngày rảnh rỗi, đang đi shopping thì Lam Anh nhận được cuộc điện thoại của ba mẹ mình "Tối nay rủ Thịnh về nhà ăn cơm nhé con gái. Ba mẹ đã mời gia đình Thịnh rồi, hai đứa tranh thủ về sớm nhé". Cô nhanh chóng trả lời với gương mặt ánh lên nụ cười rạng rỡ. Cô vội vội vàng vàng đến các cửa hàng khác để chọn cho mình chiếc váy vừa ý. Một chiếc váy cúp ngực hồng pastel làm tôn lên vóc dáng đầy đặn cũng như làn da trắng không tì vết của mình, ngắm mình trong gương vài vòng rồi quyết định chọn nó. Thanh toán bằng thẻ xong thì đến công việc tiếp theo. Cô đón taxi đến một hair salon tóc nổi tiếng nhất Sài thành, uống cúp một mái tóc vốn dĩ đang suôn mượt, màu nâu hạt dẻ càng khiến cô trẻ lên nhiều lần, ai ai cũng tấm tắc khen ngợi hết lời khiến cô vui vẻ lắm

OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ