CHAP 22

539 73 36
                                    

Sau ngày thi căng thẳng trên lớp, cô và Trang dắt tay nhau tạt qua quán cà phê quen thuộc của họ. Trên tầng thượng, cây cối đung đưa, giàn dây leo xanh mơn mởn rung rinh trước gió. Cho dù ngoại cảnh có đẹp, nhưng tâm trạng cô hôm nay quả thật không hề tốt, cũng ảnh hưởng ít nhiều đến bài thi kết thúc môn. Trước đến giờ, cô chưa từng để chuyện riêng xen lẫn vào chuyện học, nhưng lần này thì...
-"Trang à, tao...tao..."

-"Tao biết rồi, mày không cần nói đâu, hôm qua anh Nam có nói cho tao biết". Trang khoáy tách cà phê sữa sóng sánh, ngầm đoán được điều cô muốn nói nên đã lên tiếng trước. Trang từ lâu đã nằm trong đầu cô rồi

-"Tao thấy có lỗi quá, nhưng thật sự anh ấy xứng đáng gặp được người tốt hơn tao. Mà tao có chuyện này muốn tâm sự với mày". Giọng cô nhỏ nhẹ ôn nhu, hít đầy một làn hương thơm phản phất cà phê đen

-"Mày nói đi, tụi mình là bạn tốt của nhau mà"

-"Tao...tao phát hiện mình đã bị lỗi nhịp với..."

-"Anh Thịnh?"

Bị Trang đoán trúng tim đen, cô gật đầu, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, sụt sùi
-"Tao thấy mình có lỗi với Lam Anh lắm, tao cũng không biết trái tim tao không nghe lời khi nào. Tao không cố ý, thật sự không cố ý. Bây giờ tao cũng không biết phải làm sao nữa Trang à. Lỡ như Lam Anh biết, tao sợ nó không chấp nhận nổi, tao càng sợ nó không muốn nhìn mặt tao. Trang à, tao phải làm sao?"

-"Tao nghĩ mày nên nói rõ mọi chuyện với nó, tao nghĩ nó sẽ hiểu mà"

-"Tao không thể, tao thương nó lắm, nó sẽ đau lắm...."

-"Thế mày định làm gì?"

-"Có lẽ tao sẽ tránh mặt anh ấy một thời gian, để xác nhận lại trái tim mình cần gì và muốn nói điều gì, còn Lam Anh, lúc nào thích hợp tao sẽ giải thích với nó"

Trang không phải người trong cuộc nên cô đủ để thấu suốt mọi điều. Chỉ trách con bạn mình không dám mạnh dạn thừa nhanh ngay từ ban đầu mà thôi. Nếu lúc đầu, cô chịu nghe theo con tim mình mách bảo, có lẽ cớ sự sẽ không như bây giờ, mọi chuyện sẽ về đúng quỹ đạo, không phải rối ren như vậy. Bây giờ, tình bạn - tình yêu, căng chẳng khác nào những sợi dây đàn, chỉ cần một cái gãy mạnh, có thể đứt bất cứ lúc nào. Nói ra, có thể bảo cô thiên vị, nhưng quả thật, cô thương Tường hơn là Lam Anh, vì họ có nhiều thời gian bên nhau. Trang lắc đầu, cô quả thật nhọc lòng kinh khủng. Có hai đứa bạn thân mà sao...haizzzz. Ngày xưa, chả chuyện gì là khó khăn đối với họ, mà sao giờ này, chỉ vì hai chữ "tình yêu"...

"Anh muốn gặp em một lát"
Điện thoại sáng đèn, tin nhắn đến từ một số máy quen thuộc

"Nhưng hôm nay tôi bận lắm"
Trả lời bằng một câu ngắn gọn, cô nhâm nhi tách cà phê nóng bốc khói nghi ngút. Hương cà phê lúc nào cũng dễ chịu. Đối với cô, cà phê chưa bao giờ là thứ thuộc về đám đông, ồn ào, gấp gáp. Càng một mình, cà phê càng ngon, càng đen, càng đắng, càng sâu.

Người ta vẫn nói, uống cà phê là thưởng thức để lùi xa để giải tỏa những muộn phiền và để tìm về những ký ức. Ở mỗi nơi mỗi bước chân người đi qua thì sẽ có những câu chuyện. Mỗi giọt cà phê tí tách rơi là mỗi giọt chạm vào sâu thăm thẳm của những tâm sự cất kín trong tim. Cô đơn đấy nhưng bên ly cà phê đen sóng sánh, cô thấy cuộc đời dường như chỉ còn lại một thứ, là lãng du, là phiêu bạt, là đằm mình với hơi thở chậm rãi của thời gian.

OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ