CHAP 32

396 68 32
                                    

Ngày trao học bổng cho các sinh viên ưu tú nhất trường cũng đã đến. Mới sáng sớm mà đã tất bật, rộn ràng. Băng rôn cũng đã được treo trước cổng lớn, bong bóng từng chùm đủ màu sắc được treo khắp nơi. Còn ở trong hội trường, đèn đuốc đã được thắp sáng choang, sân khấu chính rực rỡ với những lẳng hoa tươi, nổi bật các dòng chữ treo trên đó, máy chiếu, âm thanh, dàn nhạc đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Khách đến dần dần, và lấp đầy hội trường. Các vị khách quý, các đơn vị tài trợ, lãnh đạo đã tề tựu đông đủ cùng với ban giám hiệu nhà trường. Bên cạnh đó còn có rất nhiều sinh viên khác tham dự để chúc mừng bạn mình, họ tụ tập thành từng nhóm, từng lớp cười đùa hết nấc

Ấy vậy mà ngay hôm nay mà anh lại có chuyến công tác ở Hà Nội đột xuất, vì công việc lần này rất quan trọng nên anh phải đích thân đi, và trợ lý Khanh là người thay thế anh tham dự buổi lễ trao học bổng này. Phải đấu tranh tư tưởng lắm anh mới có thể bước lên máy bay được. Thật tiếc thay, cái ngày quan trọng như thế mà anh không được tận mắt nhìn thấy người mình yêu đứng trên bục danh dự ấy, không được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười hạnh phúc trên môi cô, và không được tự tay trao bó hoa hồng thật to rồi thơm lên má cô chúc mừng. Có một chút hụt hẫng, một chút buồn trong lòng đó nhưng cô cũng tự nhủ công việc của anh tất nhiên quan trọng hơn rồi. Hôm nay, cô và cả Trang đều ăn diện chỉnh chu và tâm trạng cũng hồi hộp không kém. Cái ngày mà cô mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến. Cả đêm qua cô chẳng tài nào chộp mắt được, nôn nao lắm chứ, vì nó mà cô đã cố gắng suốt 3 năm trời. Cô diện một chiếc sơ mi trắng, với điểm nhấn là cái nơ thắt ở cổ trong nhẹ nhàng và thanh lịch vô cùng, kết hợp với quần jeans lưng cao...make up nhẹ, và mọi thứ đối với cô đã rất hoàn hảo

- Em nghe. - Cô đang loay hoay tìm ghế ngồi cùng Trang thì chợt nhận được cuộc điện thoại, nhoẻn miệng cười, chẳng cần phải nói cũng biết là ai. Cô nhanh chóng tắt loa rồi chạy ra phía sau sân khấu để nghe máy, tránh làm ồn mọi người xung quanh và có chút riêng tư với anh

- Xong hết chưa em? Sao rồi, có hồi hộp lắm không?

Anh nói trúng tim đen rồi, cô hít hà một hơi rồi trả lời, nếu có anh ở đây, chắc cô sẽ đỡ hồi hộp hơn bây giờ - Có một chút thôi anh.

- Nhắm mắt lại đi em yêu, hít thở thật sâu rồi thở nhè nhẹ ra, cùng lúc đó hãy nghĩ đến gương mặt đẹp trai của anh em sẽ thấy thoải mái hơn thôi. - Câu trước nghe còn được, câu sau đã bá đạo không thể tưởng mà. Anh nói rồi cười phá lên trong điện thoại. Anh ơi, anh có thể bớt ảo tưởng được chút xíu xìu xiu hông?

- Không dám, nghĩ tới anh hồi hộp hơn thì có. Mà bao giờ anh về? - Cô đây bỉu môi nhưng cũng cười thật tươi, biết đâu hiệu nghiệm thật thì sao? Một lát cô nhất định sẽ thử

- Nhớ anh sao, mới đi có một ngày mà không chịu nổi rồi à?

- Không ai thèm nhớ anh, em chỉ hỏi chơi thôi nha. Mà thôi nha anh, buổi lễ sắp bắt đầu rồi, em phải trở về vị trí đây, Trang đang đợi em. Bye anh nha

- Ừm, chiều nay anh về luôn, nhớ em không chịu được rồi đây nè, đợi anh nhé. Anh yêu em. - Anh nói xong, hôn cái chụt vào điện thoại khiến đầu dây bên kia phải bật cười thành tiếng. Một nụ hôn đáp trả như thế rồi cô nhanh chóng trở về ghế của mình, không quên làm theo lời anh dặn, hít thở thật sâu và...nghĩ đến con người bá đạo ấy

OAN GIA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ