- Tường!- Ba cô ngạc nhiên khi thấy cô đi về cùng một chàng trai, biểu hiện hai người lại rất thân thiết. Vốn dĩ chỉ định ra ngoài đi vài vòng vừa tập thể dục, sẵn tiện đợi con gái về, nhưng lại vô tình thấy được cảnh này.
- Ba!- Cô giật mình, nhìn thấy ánh mắt của ba nhìn chằm chằm vào mình, cô vội vàng vùng ra khỏi cánh tay anh.
Trái ngược với vẻ hốt hoảng của cô, anh rất bình tĩnh, bàn tay vẫn không buông cô gái ra, mà còn tự tin ôm vai cô, dắt cô đi về trước mấy bước, rồi mới thả cô ra để cuối đầu chào
- Dạ chào bác, cháu là Nguyễn Phước Thịnh, là bạn trai của Tường. Chúng cháu chưa kịp xin phép bác, quả thật là có lỗi. Mong bác bỏ qua cho.Anh chàng này nói năng lễ phép và biểu hiện rất nghiêm túc. Cô nhìn anh có chút ngạc nhiên, rồi sau đó quay sang dò xét thái độ của ba mình, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của ông thì cô bỗng rụt lại, đầu hơi cúi xuống.
- Tường, con vào nhà trước, ba có chuyện muốn nói với cậu ấy một chút.- Giọng ông cứng rắn, nghiêm nghị vô cùng. Cô lo lắng, muốn nói gì đó lại không dám, cô quay sang nhìn anh nhưng anh vẫn không tỏ vẻ gì là sợ hãi, chỉ nhìn cô mỉm cười rồi gật đầu, ánh mắt biểu hiện rằng anh sẽ không sao, rằng anh có thể làm thật tốt. Dù có chút không yên tâm nhưng cô vẫn không thể làm gì ngoài việc chầm chậm đi vào nhà.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua đối với cô dài lê thê. Cô ở trong phòng chờ mà cứ như ngồi trên đống lửa, hết đứng lại ngồi, rồi đi tới đi lui, nhìn ra ngoài cửa sổ mong ngóng. Thật không biết hai người đó đã nói những gì sao đã lâu thế này mà cũng không tin tức gì. Như Ý cũng bị chị mình làm cho lo lắng theo, cô định nói gì đó để giải khuây giúp chị, nhưng không nghĩ ra câu từ nào hay ho cả.
Cô đành tự trấn an mình là không sao, ba tuy nghiêm khắc, nhưng là người từng trải, rất biết nhìn người, chỉ cần anh ấy thật lòng và chân thành thì ba sẽ không làm khó anh ấy đâu. Vả lại, anh là người thông minh, tài giỏi, chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng. Nghĩ vậy, nhưng tâm trạng của cô vẫn cứ hồi hộp, hai bàn tay cô cứ nắm chặt vào nhau.
Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, Như Ý không còn kiên nhẫn nữa nên đã chạy ra ngoài bảo là sẽ đi nghe ngóng tình hình. Cô rất muốn đi theo nhưng như vậy thật không ổn, nếu bị phát hiện thì sẽ không còn mặt mũi nào. Với lại, đã có một cô em lanh chanh, trẻ con như vậy rồi, cô làm sao giống như con bé được. Bản thân là chị, mà lại không trông chừng, dạy dỗ tốt cho em mà còn hùa theo nó nữa, như thế là không được. Nghĩ vậy, cô lại tiếp tục đi tới đi lui trong phòng chờ đợi. Vài phút sau, Như Ý hớt hải chạy vào phòng báo cáo
- Chị... chị...- Vừa nói, nó vừa thở hổn hển.
- Như Ý, có chuyện gì rồi sao?- Cô lo lắng nhìn em gái.
Dần lấy lại nhịp tim, nhịp thở bình thường sao khi chạy quá nhanh, Như Ý mới nói tiếp - Lúc em ra, chỉ thấy hai người bắt tay nhau, rồi anh rể đứng lên chào ba rồi ra về.
- Sắc mặt hai người thế nào?- Cô càng lo lắng hơn.
- Em không để ý kĩ lắm, thấy ba quay vào, em lật đật chạy về ngay. Thôi thôi, em về phòng đây, ba vào liền bây giờ đó, tình hình thế nào chị sẽ biết ngay thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
OAN GIA
Short Story👉CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC & TÔN TRỌNG TÁC QUYỀN👈 ☀By: Tờ ☀Thể loại: Sủng - Ngược - HE Anh lần đầu gặp cô, đã có ấn tượng tốt. Càng quan sát thì lại càng thấy đáng yêu. Khổ nỗi cô gái này vừa kiên cố, lại vừa ngây thơ mà chẳng thèm để ý đến...