Câu chuyện xảy ra vào những năm đầu thập niên 70 thế kỷ trước (khoảng 1972-1973).
Lúc đó chiến tranh phá hoại của Mỹ tại miền Bắc và cuộc chiến tại miền Nam đều rất gay go và ác liệt. Tại một bệnh viện quân y tuyến quân khu đóng ở Hải dương công việc cứu chữa thương binh và nhân dân bị thương do chiến tranh rất vất vả. Bệnh viện thu dung thương binh ở các đơn vị phía bắc và các thương binh từ chiến trường miền nam được phân bổ từ tuyến trên xuống. Chiến tranh ác liệt, ngày nào cũng có thương binh hoặc dân thường tử vong.
Bệnh viện có một nhà xác để chứa các xác chết trong các trận đánh để chờ làm công tác tử sĩ, trang thiết bị không có gì và nhà xác nằm ngay cạnh khu nhà dân nghèo nàn xung quanh. Xung quanh nhà xác không có các thiết bị chiếu sáng, không có hàng rào, nhà xác ngay cạnh một con sông nhỏ, đi qua một chiếc cầu nhỏ mới vào được bệnh viện và có một lối đi nhỏ mà dân vẫn thường đi qua nhà xác. Chỉ có một bác y tá già nam giới trông nom nhà xác. Công việc của bác chỉ sắp xếp các xác cho vào các bàn nhôm Liên xô, đậy bằng vải mưa, chờ đi chôn cất.
Các trường hợp tử vong đều rất tang thương sau khi bị thương nặng. Có xác chết mất đầu, mất chi thể hoặc tan nát cỏ bụng ngực, lòi các tạng ra ngoài. Tuy nhiên bác y tá già vẫn một mình thu gọn chu đáo vệ sinh. Mỗi ngày có thể có 1 dến 3 xác, cá biệt có ngày 5-7 xác. Bác y tá lặng lẽ làm việc.
Khu nhà xác này rất vắng vẻ, ban ngày chỉ có một vài người dân đi qua, những người chuyển xác đến và đi đều vội vã đi ngay. Buổi tối càng vắng lặng, cũng có khi có đôi tình nhân vào khu này để xxx xong lại đi ngay(ngày xưa xxx bờ bụi thôi mà). Khu nhà xác có khá nhiều chuột, ban ngày bác y tá vẫn diệt chuột nhưng vẫn không xuể.Một thời gian, bác y tá ốm lắm, lúc đau khớp, lúc ho sốt mà không có ai thay để đi nằm chữa bệnh. Thiếu tá viện trưởng quan tâm nói với quân lực cho người thay nhưng không có người.
Một hôm có một cô gái trẻ, nhá nhem tối đi vào bệnh viện, lặng lẽ đến phòng trực, mọi người đang ăn cơm giật bắn người khi cô gái đứng cửa. Cô gái không ăn cơm mà tự giới thiệu là Đinh Thị Ngát, y tá đơn vị cao xạ bảo vệ cầu Phú lương, hôm nay trận địa pháo bị bom Mỹ đánh tan. Cô lạc đơn vị vào đây. Cô trình cho thủ trưởng kíp trực xem giấy tò tùy thân, đúng cả tên họ, chỉ có điều giấy tờ rách nát và thấm đầy máu. Cô xin ngủ nhờ và làm việc vì không còn đơn vị.
Hôm sau cô được phân công tạm thời trông nom nhà xác, cô y tá không tỏ vẻ sợ sệt như những người khác mà lặng lẽ nhận lời. Bác y tá già được đi chữa bệnh, bác chữa rất lâu rồi nghỉ chế độ vì sức khỏe yếu.
Mọi việc tại nhà xác vẫn đều đều, chiến tranh ngày càng ác liệt, số xác nhiều hơn. Tuy nhiên các cán bộ làm công tác tử thi để ý thấy một số việc bất thường trong bảo quản xác...Những cán bộ nhận lại xác nhận thấy một số dấu vết thay đổi trên xác, cảm giác có sự mất mát trên xác. Họ bắt đầu chú ý. Nhưng những dấu vết không rõ ràng. Cho đến một hôm, xác một thương binh đã được cưa chân lại bị mất thêm một phần phía trên mỏm cụt, mặc dù mỏm cụt đã được khâu kín nhưng hôm sau không còn chỉ và bị ngắn hơn trước, lộ rõ xương đùi. Cô y tá không giải thích gì khi được hỏi. Các sự việc lặp lại nhiều lần và Ban cán bộ cũng để ý nhưng vì chiến tranh vội vã nên lơ là. Một hôm, sau 3 ngày bom đạn ác liệt các cán bộ tử thi phát hiện một xác mất hẳn một nửa người, các xác còn lại đều bị xâm phạm và lẫn lộn xác nọ vào xác kia, Ban chỉ huy phải họp nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết. Mọi người đều nghi ngờ do chuột hoặc một loại thú lớn như cáo, mèo hoang chẳng hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ma Kinh Dị
TerrorNhững truyện ma kinh dị ở nhiều nơi nhiều tác giả được tổng hợp