Chương 126: Hồn Ma Báo Oán (Phần Cuối)

228 5 9
                                    

  Thằng Biền nói mà cái mặt nửa sợ sệt nửa hí hửng, sợ là sợ ma, còn hí hửng là vì đã khiến cho cái thằng vô thần như mình phải tỏ ra ái ngại. Sau giây phút thần hồn nát thần tính, mình mau chóng lấy lại bình tĩnh, miệng đằng hắng vài tiếng khỏa lấp, kéo ghế ngồi xuống nói:

– Ăn cơm đi! Chắc mấy con mèo hoang đói khát vô lục lọi thôi.

Mặt thằng Biền xịu lại, nặng nhọc ngồi xuống ghế, bỗng hỏi:

– Còn cơm đâu nữa mà ăn, anh Sáu?

Mình ngớ người ra, ừ nhỉ, nồi cơm còn có tí xíu lại dính đầy bùn sình, ăn kiểu gì đây? Nhịn thì không thể, từ trưa đến giờ gần 12 tiếng, hai thằng có ăn thêm gì đâu, cái bụng đang sôi ùng ục thì làm sao mà ngủ cho nổi.

– Coi trong tủ còn mì gói không? Lấy nấu ăn đỡ chứ biết sao. – Mình kêu.

Thằng Biền mở tủ chạn moi móc một hồi, quay sang nhăn nhó:

– Hết sạch luôn rồi. Hay để em vo gạo nấu nồi cơm mới?

– Giờ này nấu biết khi nào mới ăn, mày tưởng còn sớm lắm chắc.

– Chứ sao giờ?

– Qua nhà ông Hai xin miếng cơm nguội đi, về tao với mày ăn!

– Thôi đi, khuya khoắt rồi, ông Hai không còn thức đâu. Với lại...

Thấy nó ngập ngừng gãi đầu gãi tai, mình hỏi:

– Sao?

– Em sợ... gặp chị Liên...

Thằng cu này, mình thèm nhào tới đá nó vài cái cho đỡ tức, vừa quên được tí nó đã lại nhắc. Mình tặc lưỡi:

– Vậy thôi mày qua bên chị Hoa xin cơm đi!

Hoa bằng tuổi mình, nhưng nhà nghèo nên nghỉ học lâu rồi, hiện giờ chỉ suốt ngày ở nhà may vá cho dân trong xóm kiếm vài đồng lẻ phụ gia đình thôi. Nhỏ này rất hiền, vóc dáng khá đầy đặn, khuôn mặt có nét dễ thương nên đám trai làng theo đuổi không ít, có điều chả hiểu sao nó chẳng quen ai, nhiều lúc mình nghĩ không biết nó có phải là les không nữa.

Nhà Hoa cách nhà mình tầm trăm mét về hướng ngược lại với nhà ông Hai. Thằng Biền sợ đi qua đó đụng trúng "bà kia" nên mình mới kêu nó đi về phía này cho đỡ sợ.

– Nè, xin nhiều một chút, mai nấu trả lại! – Mình thảy cái tô bự chà bá cho thằng Biền.

Thằng cu cầm cái tô xoay xoay trên tay, ngần ngừ mãi chả chịu đi, thấy mình nhìn nhìn bèn nói:

– Giờ này biết chị Hoa còn thức không?

– Còn sao không. Nó mê coi phim lắm, có khi coi tới 1, 2h sáng mới ngủ.

Lý do cuối cùng để khỏi phải đi ra ngoài bị mình tàn nhẫn bác bỏ, thằng Biền cầm tô bước ra mà cái miệng mếu xệch, da mặt bắt đầu tái dần. Tới cửa, nó đứng lại, vẻ sắp khóc tới nơi:

– Anh Sáu đi với em đi, đi một mình ớn quá!

Mình định tranh thủ lúc nó đi xin cơm thì chạy lên nhà trên coi JAV tí, ai dè không yên.

Truyện Ma Kinh Dị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ