Chương 144: NHỤC HỒNG NGẢI(phần 14)

81 1 0
                                    

Sáng hôm sau, sau bữa sáng, Bách lại theo thầy H'Nue và chiếc la bàn kì lạ để theo dấu năng lượng còn sót lại của đứa con mình. Trời vẫn mưa lâm thâm nhưng không quá nặng hạt. Chiếc áo mưa lúc này không cần thiết.

Hướng la bàn vẫn chỉ theo con đường cũ, phải đi qua bản Mường có phong tục kì quái hôm trước Bách bất đắc dĩ phải dự. Anh vẫn còn cảm thấy ghê rợn sau lần đó.

"Thầy...lễ Lại gia gì đó...đã kết thúc chưa ạ?" Bách tò mò hỏi thầy H'Nue.

"Haha. Cậu yên tâm, kết thúc từ hôm qua rồi mà. Hôm nay mọi thứ đã trở về bình thường, không còn ai cản trở chúng ta đâu. Lát nữa tôi gọi cả Uông Bắc đi cùng, thêm nhân lực, rút ngắn thời gian!"

Hai người đi theo tín hiệu của chiếc la bàn, Uông Bắc đã kịp đón ở bìa rừng. Cả ba người lại cùng đi như hôm trước, tiến về hướng Tây. Lần này, đi qua bản Mường kia, Bách lại thấy có sự yên bình khác lạ so với khi diễn ra tục lệ u mê lần trước. Người dân đi lại, giăng bạt che lúa trên sân, trò chuyện với nhau vui vẻ trên đường làng, mọi thứ trở lại với nhịp sống bình dị, chỉ còn chiếc cờ hội vẫn treo phất phơ ở đầu bản như đánh dấu một lễ hội đã qua. Khung cảnh vắng vẻ hơn nhiều vì thời tiết nắng mưa thất thường.

Chiếc la bàn vẫn cứ nhấp nháy đỏ nhiều hơn khiến lòng Bách cảm thấy hứng khởi. Giá như mọi chuyện được xử lí xong trong vài ngày tới, anh sẽ được gặp con ngay thôi.

Chiếc la bàn dẫn ba người đi ra sau bản Mường, đi qua một đoạn rừng dài nữa. Bước ra khỏi bìa rừng, khung cảnh trước mắt làm Bách cảm thấy choáng ngợp.

Sau bản Mường là cả một khoảng dốc đèo thoai thoải, chạy dài xuống dưới, xanh mượt những cỏ và một vài gò đá khấp khểnh. Xung quanh, một số cây cổ thụ lớn tỏa bóng che lấp cả một khoảng cỏ, một số cây khác đã chết khô, vạch lên nền trời những đường ngoằn nghoèo của cành nhánh. Trông cảnh vật hoang sơ như chưa từng có người đặt chân đến. Phía bên tay trái của Bách, một ngọn núi sừng sững hiện ra, trải xuống phía xa như một bức tường thành. Lúc này trời hửng nắng nhàn nhạt.

Thầy H'Nue mạnh dạn bước xuống dốc đèo thoai thoải, mắt vẫn nhìn theo chiếc la bàn khi tín hiệu ngày càng mạnh hơn. Có vẻ như anh đã đến rất gần bé Nhật rồi. Anh bước phăm phăm về phía trước, cỏ mọc cao cọ vào bắp đùi anh buồn buồn. Ra đến giữa trảng cỏ, thầy H'Nue đột ngột đứng khựng lại khiến anh và Uông Bắc cũng dừng lại theo.

Thầy H'Nue lắc lắc đầu, tay khẽ vỗ vỗ chiếc la bàn. Uông Bắc lên tiếng: "Chết, sao thế anh?"

"Từ từ gượm đã...tự nhiên ra tới đây mất tín hiệu..."

Bách cau mày lo lắng: "Hay là bị hỏng hả thầy?"

"Không...từ nãy giờ vẫn rất bình thường, Chiếc la bàn này theo tôi từ rất lâu rồi, không có dấu hiệu hỏng hóc gì cả. Đến đây tín hiệu rất mạnh, gần như là tiếp cận được rồi, vậy mà tự dưng ngắt một cái, không thể hiểu nổi. Có sự gây nhiễu ở đây chăng?"

Thầy H'Nue cố gắng đi đi lại lại ở trảng cỏ ấy nhưng không thể tìm thấy gì hơn khi tín hiệu chỉ dừng lại ở giữa trảng cỏ mênh mông ánh nắng.

Truyện Ma Kinh Dị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ