Chuyện tâm linh, hay như chuyện ma... nói là nghe cho vui vậy thôi chứ có mấy ai là ngồi im để mà lắng nghe nếu như họ tin là thật, thậm chí là phản bác. Nhưng bên cạnh đó, cũng có một số người đã cất công tới những địa danh ở trên để mà được một lần chứng kiến cái mà người ta vẫn thường gọi là ma. Nếu các bạn đã đọc truyện của tôi lâu, chắc hẳn các bạn còn nhớ, cứ trước mỗi truyện, tôi đều đề vào rằng truyện đọc xong thì cho qua một bên. Câu chuyện dưới đây mà tôi sắp kể, chắc cũng chả cần phải nói thêm gì vì nó là một chuyện từ một người bạn đọc kể lại, và câu chuyện này dành cho những ai đang và có ý định đi tìm kiếm cái thứ mà người đời truyền tai nhau, cõi âm. Tôi xin được một lần nữa nói rằng căn duyên của mỗi người khác nhau, nên nếu các bạn mà có thử mà không thấy gì cũng đừng trách tôi, vì tôi đơn thuần cũng chỉ là người kể lại câu chuyện mà thôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Chương 1: Theo.
Chiều nay là một chiều mưa tầm tã tại Đà Lạt, cả năm người Long, Hải, Hương, Trà và bác Lý cùng nhau ngồi dưới khu lễ tân để đợi xe khách tới. Họ ngồi đó không ai nói với ai một câu nào, họa chăng những gì mà họ đã chứng kiến trong năm ngày qua đã khiến cho họ phần nào cảm thấy sợ hãi và thực sự nhận thức ra được nhiều điều. Một chiếc xe khách mười sáu chỗ cuối cùng cũng tới nơi, mọi người mang hành lý ra xe chất lên, và cũng như thế lặng lẽ tiến lên. Trên khuôn mặt họ không tỏ ra có vẻ gì là sợ hãi hay vui mừng, họa chăng trên những khuôn mặt đó chỉ hiển diện có mỗi sự vô hồn, như thể họ đã phải trải qua một cái gì đó thực sự khiếp đản hay như là kinh hãi mà có lẽ có đến chết họ cũng sẽ không bao giờ quên được. Bà chủ tiệm khách sạn tiễn họ lên xe, ba ta đứng ở dưới vẫy tay và nói lớn:
- Cả nhà đi về bình an nghen, có dịp thì lại lên ở khách sạn của tui ha.
Mặc dù cho bà chủ khách sạn có vẫy tay niềm nở đến mức nào, nhưng cả đoàn chẳng ai buồn quay đầu lại nhìn, cũng không ai vẫy tay. Họ cứ ngồi đó lặng yên mà đợi chiếc xe lăn bánh dần dần tiến ra xa khỏi cái khách sạn đó.
Chiếc xe ô tô mười sáu chỗ lặng lẽ lao đi trong cái cơn mưa đó, Trà ngồi ở hàng ghế trên gần cửa. Cô ngồi đó mặt vô hồn nhìn ra bên đường, đằng sau tấm kiếng đang có nhưng giọt mưa lướt đi. Đến một ngã tư đền đỏ, chiếc xe từ từ dừng lại. Trà ngồi trên nhìn xuống thì thấy bên lề đường là một đứa bé gái ngồi đó, trên đầu đội một chiếc nón rách nát, trên người phủ một chiếc áo mưa rách rưới. Cô bé cứ ngồi đó mà tắm mưa, người hai bên thì cứ đi qua lặng lẽ vô cảm. Trà nhìn cô bé đó thì trong lòng cô cảm thấy ray rứt lắm. Bất chợt đứa bé đó nó linh cảm được Trà đang nhìn nó, bất thình *** h, nó ngửng đầu lên nhìn chằm chằm thẳng vào mặt Trà. Trà nhìn cái khuôn mặt đó mà cô thất kinh, vẫn là cái khuôn mặt ngày nào. Trà sợ hãi tột độ, cô quay đầu gào thét và chạy xuống băng sau về phía Long. Không may lúc đó đèn xanh, chiếc xe lăn bánh, thế là Trà mất đà ngã sõng xoài ở lối đi. Mọi người thấy vậy thì vội vàng chạy tới đỡ Trà dậy. Lúc này Long tiến tới và đỡ cô vào lòng, Trà gục đầu trong lòng Long khóc nức nở mà nói:
- Em biết mà... huhuhu ... em đã nói với anh rồi ... chúng ta không thoát được đâu anh ơi huhuhuhu....
Long lúc này chỉ còn biết vỗ về Trà, có lẽ trong lòng của cậu ta đến bây giờ mới thực sực cảm thấy hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ma Kinh Dị
TerrorNhững truyện ma kinh dị ở nhiều nơi nhiều tác giả được tổng hợp