Mọi chuyện bắt đầu vào 1 ngày cuối đông năm ngoái. Đêm hôm đó cậu tôi bị ốm nặng phải nhập viện, gia đình rất lo lắng và đưa lên BV Hồ Sen, nhưng mà họ bảo phải chuyển gấp lên BV tuyến trên và cậu tôi đc chuyển lên BV quân đội 203.
Khi đc đưa lên và sau khi đc khám và xét nghiệm thì các bác sỹ trực ban ở đó kết luận là có thể cậu tôi bị sơ gan và phải nằm viện một thời gian để chữa trị và theo dõi… Cậu tôi đc làm thủ tục nhập viện và chuyển lên phòng ngay đêm hôm đó. Lúc đó là khỏang 1h30 sáng nên mn chỉ cử lại đó 2 người chăm sóc cậu còn tất cả về nghỉ ngơi để sáng mai còn thay nhau lên chăm sóc cậu… Sáng hôm sau mọi người phân công và chia thời gian để chăm sóc cậu, do nhà tôi ko ai muốn trông ở bv buổi tối nên tôi phải lãnh trách nhiệm trông cậu từ 22h đến 7h sáng … Cũng vì chả có việc gì làm nên tôi cũng đồng ý và ko có gì phàn nàn về quyết định ấy. Đêm đầu tiên tại bv, cậu tôi nằm ở tầng 3, để lên đc phòng của cậu thì phải đi qua 1 dãy hành lang và 1 cái cầu thang xoắn dài và tối, trên trần chỉ có vài ba cái bóng đèn neon nhỏ và mỗi cái đều cách nhau rất xa, ánh sáng le lói từ những cái đèn lại càng làm cho khung cảnh của cái bv thêm phần ơn lạnh, đi đến cuối hành lang thì có 1 tấm bạt lớn đc căng ra, sau tấm bạt đó là công trường đang xây dựng 1 khu nhà mới của bệnh viện… Cũng do lúc tôi đến thay ca cho dì tôi là khỏang 21h30, vẫn còn rất sớm, bv còn đông người nên tôi cũng ko có cảm giác gì và đi lại rất bình thường… Mọi chuyện chỉ bắt đầu diễn ra vào khoảng nửa đêm, lúc này mn ngủ hết và chỉ còn 1 vài người y tá trực đêm thỉnh thỏang đi lại ngòai hành lang… Lúc đó là khoảng 00h30, cậu tôi thức dậy và kêu đói, tôi bảo cậu chờ 1 chút để tôi chạy đi mua đồ ăn… Tôi đứng dậy và loay hoay tìm cái cạp lồng để đi mua đồ ăn thì bỗng thấy có 1 cái gì lướt rất nhanh qua cửa sổ, do cửa sổ có 1 tấm kính mờ nên chỉ nhìn đó là 1 cái gì đó màu trắng và đi rất nhanh, lúc đó tôi nghĩ chắc là chị ý tá nào đi qua hay có phòng nào có bệnh nhân bị làm sao nên y tá ms chạy nhanh nthế… Tôi lấy cạp lồng và ví tiền rồi mở cửa phòng đi qua và ko quên hỏi mấy ng nhà của bệnh nhân cùng phòng là có cần gì ko thì tôi mua luôn giúp nhưng ko ai cần mua gì và có vẻ như họ cũng ko mún bước chân ra khỏi cửa phòng vào cái giờ này… Khi đi ra ngòai đc 1 đoạn, tôi định hỏi mấy chị y tá xem căng tin của bv còn mở cửa ko thì xuống mua cho nhanh đỡ phải đi đâu xa, nghĩ là làm, tôi đi đến phòng trực của mấy cô y tá ở giữa dãy hành lang và nhìn vào thì ko có ai… Đang nghĩ bụng là ” quả này đen rồi, lại phải đi tận ra ngòai đường mới mua đc đồ ăn rồi” thì từ đằng xa, tôi thấy thấp thóang 1 bóng áo trắng đang đi rất nhanh về phía cái cầu thang xoắn ở cuối hành lang, tôi chạy theo, định gọi nhưng chợt nhớ ra là nửa đêm rồi, hét lên bây giờ thì bị chửi chết nên cố chạy thật nhanh về phía cầu thang… Tôi chạy thật nhanh nhưng lạ 1 điều là càng chạy nhanh thì cô y tá ấy càng đi nhanh, mặc dù tôi có chạy ntnào cũng ko bắt kịp đc cô ta. Tôi bực mình gọi thật lớn :
– Chị gì ơi… Chị y tá gì đấy ơi dừng lại cho em hỏi 1 tý !!!
Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ là 1 sự im lặng đến đáng sợ. Tôi chạy đến cầu thang và đi xuống thì thấy cô ý tá ấy rẽ vào 1 hành lang rất tối mà tôi chưa vào đó bao giờ và hình như cô ta biết tôi đi theo cô tay hay sao ấy mà còn giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho tôi đi theo, nhưng tôi thấy chỗ đó tối om om mà bây giờ cái mình cần là phải đi ra đường mua đồ ăn cho cậu nên ko đi theo cô ta mà chạy thẳng ra cửa và đi mua đồ ăn… Khi về tôi lại đi phải đi qua dãy hành lang tối mờ mờ ấy, không gian lúc này yên tĩnh đến đáng sợ, tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập liên hồi trong ngực, ko 1 tiếng côn trùng kêu, những bóng đèn neon sáng mờ mờ trên trần thì đung đưa theo gió khiến cho mọi thứ tưởng chừng như đang sống dậy vậy… Đi qua dãy hành lang thì đến cái cầu thang xoắn và cạnh cáy chân cầu thang ấy là cái lối rẽ mà cô y tá vừa rồi rẽ vào… Đi gần đến đó thì tôi chợt nhớ ra cái cô y tá đó, tôi viừa đi vừa lẩm bẩm “người éo gì mà bất lịch sự, làm y tá mà ng nhà bệnh nhân gọi cũng éo thèm thưa, đúang là cái lọai vô học mà” đang lẩm bẩm nthế thì cũng đã gần đến cái cầu thang, bất giác tôi nhìn vào cái đường tối thui ấy… Nhờ có mấy cái bóng đèn chập chờn ấy, tôi thấy người y tá lúc nãy cũng đang đi về phía mình, tôi thầm nghĩ : “éo biết lúc nãy mình nói thế bà ấy có nghe thấy ko, thui té lên đưa đồ ăn cho cậu đã ko cậu đợi lâu rồi”… Nghĩ xong tôi chạy 1 mạch lên tầng 3 và chạy về phòng của cậu, chạy ngang qua phòng trực thì thấy đèn sáng và có mấy người y tá đang ngồi nói chuyện với nhau, tôi thấy có cái gì đó lạ lạ nhưng ko để ý mấy mà chạy luôn về phòng để đưa đồ ăn cho cậu… Cậu tôi ăn xong và lại nằm ngủ, lúc đó tôi cũng nằm xuống nhưng ko sao ngủ đc… Tôi nghĩ chắc tại trong này bí quá nên đi ra ngoài hành lang đứng cho thoáng, ra bên ngòai ngồi và nhìn xuống khoảng sân rộng của bv thì thấy có ai đó đang đi dưới đó, nhìn kỹ thì ra vẫn là cô y tá đó, nhưng sao có cái gì đó lạ lạ mà tôi ko thể giải thích đc đó là cái gì, trong đầu tôi nghĩ chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá đó thôi rồi lại ko để ý nữa, ngửa mặt lên trời hít 1 hơi thật sâu cái khí lạnh của đêm mùa đông xong, tôi lại nhìn xuống sân và giật mình khi cái bóng dáng cô y tá đó ko còn ở đó nữa…
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ma Kinh Dị
HorrorNhững truyện ma kinh dị ở nhiều nơi nhiều tác giả được tổng hợp