Chương 142: NHỤC HỒNG NGẢI( phần 12)

77 2 0
                                    

Cánh cổng gần như được mở toang Từ trong bóng đêm dày đặc, hai bóng người lập cập lao về phía Bách.

Anh hét lên kinh hoàng rồi lật bật đứng dậy, lùi lại chạy vào trong.

Anh nhìn kĩ thấy rõ hai bóng người đó. Đó không phải là người còn sống.

Đó chính là hai tử thi sống lại giống như anh từng nhìn thấy sáng nay ở ngôi làng bản Mường. Chúng có mái tóc lơ thơ bết vào đầu, làn da vàng bủng và hốc mắt sâu hoắm. Gò má chúng nhô cao trong khi da má hóp lại, cánh tay gầy guộc khẳng khiu của chúng hơi đưa lên trên, cong lại, kết hợp với đôi chân chuệnh choạng nhưng lại khá nhanh ở dưới, tạo thành hình dáng đầy kì lạ và ghê rợn.

Chúng suýt lao thẳng về phía Bách, chỉ vuột trong khỏi một giây. Tiếng kêu thất thanh của anh đánh thức thầy H'Nue. Bách cuống cuồng lao về phía cánh cửa phòng thầy H'Nue vào đúng lúc cánh cửa bật mở ra vội vã.

Thầy H'Nue nhìn thấy điều gì đang diễn ra, bèn nắm vai áo Bách kéo ngược vào trong căn phòng, đứng phía sau cánh cửa.

Thầy H'Nue nhanh chóng lách ra, định hình vài giây. Đôi mắt sâu màu nâu của thầy mở to ngạc nhiên trong chốc lát rồi nheo lại. Những tử thi chật vật ở hiên nhà, chuẩn bị leo lên được. Thầy H'Nue bình tĩnh trở vào trong, rút từ ngăn tủ ra một cây sáo gỗ đen nhỏ, đuôi có gắn một nhúm lông màu nâu.

Thầy H'Nue chỉ nói vội: "Ở yên trong phòng..Đằng sau tấm bùa đó." Tay thầy chỉ vào bức tranh người phụ nữ dán trước cửa rồi lao ra ngoài.

Miệng thầy ghé vào cây sáo thổi lên những tiếng trong vắt xoáy vào tai. Từ trong phòng ngủ phía bên kia căn nhà, bố mẹ của thầy H'Nue cũng lật đật bước ra. Thầy H'Nue nhìn thấy, khẽ khàng lắc đầu ra hiệu. Bố mẹ thầy H'Nue đứng lại, không bước ra thêm nữa.

Những tử thi dần khựng lại như một cỗ máy bị nghẽn. Chúng ngắc ngoải cái đầu trông đến kinh khiếp.

Thầy H'Nue lừng lững bước tới trong màn đêm, vững như thạch bàn. Thầy lặng lẽ rút ra một hộp sáp đen, nhanh nhẹn dùng hai ngón tay chấm vào. Thầy lại gần hai tử thi đó, lấy hai ngón tay vẽ hai xoáy đen vào trán hai tử thi đó.

Xong xuôi, thầy chắp hai tay tạo ấn, miệng nhẩm chú, giơ về phía trước. Thầy nhẩm và đổi ấn trong vòng 2 phút, rất chóng vánh khiến Bách không nhìn rõ được. Sau cùng thầy đẩy nhẹ 4 ngón tay vào ngực của 2 tử thi đã gần như đứng yên, khiến chúng ngã ra sau và nằm yên xuống đất sau tiếng Bịch nặng nề.

Thầy H'Nue lặng lẽ cúi xuống xem xét, giắt chiếc sáo nhỏ ra sau lưng quần.

Bách thở ra nhè nhẹ, chân tay vẫn chưa hết run rẩy sau sự việc bất ngờ kia. Anh khẽ khàng bước trên sàn gỗ cót két để ra sân nhìn thầy H'Nue. Bố mẹ thầy cũng tò mò đi ra ngoài, theo sau anh.

Thầy H'Nue thở hắt ra đứng thẳng dậy, bóp đầu.

"Sao thế? Sao lại có chuyện này...". Bách hỏi.

Mẹ thầy cũng tiếp lời: "Chắc là người nhà họ đi lạc sang tận đây...?"

"Làm gì có chuyện sang tận đây được. Lễ Xá Uế kết thúc thì chỉ vài tiếng sau, xác chết đã trở về trạng thái ban đầu rồi. Sang mai là lễ nhập quan tiễn biệt...Không thể hoạt động đến thời điểm này được..."

Truyện Ma Kinh Dị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ