Chương 70: Cô Gái Câm Trong Ngôi Biệt Thự

717 9 2
                                    

Nhìn bức ảnh chụp ngôi biệt thự có tên là Hoa Hồng, Bình ngạc nhiên:

– Nhà cửa như thế này mà bỏ hoang à?

Dự gật đầu:

– Chẳng những bỏ hoang mà bố tao còn định bỏ luôn ấy chứ?

Bình xí một tiếng:

– Phí của trời! Không ở được thì bán cho người ta ở!

Dự lại lắc đầu:

– Ông già tao là dân kinh doanh mà, cái nào bán được thì ổng bán sạch, đâu để mày nhắc! Chỉ có điều là chẳng ai dám mua ngôi nhà đó!

Bình ngạc nhiên:

– Tại sao?

– Bởi chẳng một ai vào ở đó được quá một đêm!

Bình ngửa cổ ra cười một hồi, khiến Dự cũng phải bực mình:

– Mày không tin lời tao nói hả? Hay là chê ông già tao nhát gan?

Bình nghiêm giọng:

– Chê ông già thì tao không dám, nói ông nhát gan cũng chưa chắc, chỉ có điều mày là thằng phải đáng cười nhất!

Bị chạm tự ái, Dự hất hàm hỏi:

– Mày coi thường tao hả? Vậy nếu là mày, liệu mày có dám vào ở trong ngôi nhà mà ma lộng như gánh hát đó không?

Bình lại cười ha hả:

– Mày mà cũng nói giọng như đàn bà đó, nghĩ cũng lạ!

Dự thách:

– Mày nói ngon, vậy có dám lên đó ở vài hôm không?

Bình nhìn bạn nheo mắt:

– Cá gì nào?

Dự lớn tiếng:

– Cá với mày chi phí cả chuyến đi, hai bữa nhậu linh đình ở thành phố!

Bình đưa tay ra bắt thật chặt với bạn:

– Nhận tời mày liền! Vậy bao giờ thực hiện?

– Mày muốn liền bây giờ cũng được! Sẵn lát nữa ông già có chuyến đi lên Phú Riềng, mày có thể cùng đi. À mà không, tao nói ông già để chiếc hai ngựa cho mày lái lên đó, để rồi nếu chạy làng thì có xe mà về! Tao cá mày ở lại đó hai ngày đêm. Ở một mình hay đem theo bạn gái hay bất cứ ai! Đây, tao đưa trước cho mày số tiền dư sức tiêu xài trong vòng một tuần!

Bình nhận chìa khóa chiếc xe Deux cheveaux (hai ngựa) và xua tay:

– Tiền tao không cần. Miễn là mày mua cho tao thức ăn đủ ăn trong một tuần, cả thức uống có men càng tốt!

Dự tán thành ngay:

– Được, tao sẽ cho người đi mua và để sẵn trên xe cho mày. Trong ngôi nhà đang có đầy đủ nào tủ lạnh, bếp ga và còn có hai kết bia “con cọp” đã mấy tháng rỏi chưa uống!

– Tốt! Tao sẽ đi ngay. Mày báo tin về nhà cho má tao hay là tao vắng nhà khoảng một tuần đến mười ngày!

Dự nheo mắt:

– Tao bảo đảm là chỉ nội trưa mai thôi là mày bỏ của chạy lấy người về đây!

Trước khi ra lấy xe, Bình còn nói chắc nịch với bạn:

Truyện Ma Kinh Dị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ