" Hừm...Quẻ này có cái vui có cái buồn. Cậu muốn nghe cái gì trước? Tôi cũng đang không biết nói sao...". Người đàn ông kì lạ nói.
"Bác cứ nói vui trước đi...rồi buồn. Tới giờ này đối với cháu vui buồn chẳng còn ý nghĩa nữa. Cháu chỉ muốn biết con cháu đang ở đâu thôi...Dù nó chẳng còn trên đời này, cháu cũng phải đưa được nó về nhà..."
"Ừ...Tin tốt là, thằng bé vẫn còn sống, nhưng quẻ chỉ ra tượng ẩn phục, tức là đang bị giấu đi. Nó bị bắt bởi hai người nam. Giờ cứ theo hướng Tây, Tây Bắc mà tìm. Ở xa nhà lắm..ở một vùng hoang vu hẻo lánh, cao,...Tôi chỉ biết tả thế thôi."
"Thật..thật ư?" Bách lắp bắp. Từ trên trán anh, những giọt mồ hôi đang dần chảy xuống. Tay anh run lên, anh nhìn thấy sự trùng lặp đáng ngờ trong những lời nói của ông lão với một điều anh vừa được biết cách đây không lâu.
"Phải đấy...Nhưng mà, tin xấu là...nếu không nhanh lên thì tử tôn hóa quỷ, mạng chẳng giữ được nữa đâu. Nhanh nhất là 10 ngày nữa có tin, không thì phải tới gần 3 tuần nữa. Chỉ còn khoảng 1 tháng cho anh là nhiều nhất để cứu được nó thôi..."
"Biết được cả thời gian vậy sao...? Hướng Tây Bắc rộng lớn như thế cháu biết tìm ở đâu bây giờ....Mà tại sao họ lại giam giữ thằng bé lại chứ? Từ lúc thằng bé mất tích tới giờ đã gần 2 tuần rồi...chưa có một cuộc gọi chuộc nào là thật. Chúng giữ thằng bé có ích gì chứ..."
"Tùy cậu thôi...Tôi lên quẻ thấy vậy. Chắc chắn chúng có lợi mới giữ thằng bé. Cậu không nhanh đi tìm đi là không còn kịp nữa đâu...". Nói xong ông lão lại khua nhẹ chiếc gậy gỗ để đi về phía trước.
Bách lắp bắp đứng đằng sau, vẫn còn ngơ ngẩn trước những lời nói của ông lão.
Người đàn ông mù quay đầu lại nói một câu cuối với Bách: "Tìm ở chỗ càng đông người càng tốt, vừa đánh động, lại dễ tìm được Quý Nhân. Tôi chỉ giúp được đến đây thôi, chúc anh may mắn và sớm đoàn tụ với con..."
"Vâng..vâng..cảm ơn bác...". Bách nhìn bóng lưng của ông lão đi xa dần.
Ngay trong đêm đó, sau khi trệu trạo ăn một bát bún cho ấm bụng, Bách quyết tâm đi xe vượt đường tới những tỉnh miền núi Tây Bắc, trong lòng dấy lên chút hi vọng, chút cố chấp cực đoan. Anh vốn dĩ không dễ bị lay động bởi lời những người thầy nói bởi anh đã phải trải qua nhiều ký ức đau thương từ những lời nói của họ. Thế nhưng lần này, có một lí do khác khiến anh quyết định làm theo. Đây cũng chính là lí do mà đêm nằm ở nhà, anh quyết định vứt bỏ tất cả mọi thứ ở sau lưng để lên đường tìm đứa con trai của mình mà không ngồi chờ đợi nữa.
Anh vặn ga phi thật nhanh trên con đường quốc lộ mờ mịt tăm tối. Tiếng gió rít bên tai làm tai anh như ù đi. Trong đầu anh lại văng vẳng giọng nói quen thuộc của người vợ mà anh yêu thương nhất:
"Em biết...Cuộc sống của anh và con sẽ rất khó khăn...Nhưng em tin..hai bố con sẽ vượt qua được...Em có để lại...một thứ trong ngăn kéo bàn làm việc, cũng là tâm huyết cả đời em. Em tin thứ đó sẽ giúp anh và con vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng mà anh phải nhớ...phải nhớ rằng...khi nào anh cảm thấy như sắp gục ngã hoàn toàn, không thể đứng dậy được nữa, anh hẵng mở nó ra nhé...Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa...".
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ma Kinh Dị
HorrorNhững truyện ma kinh dị ở nhiều nơi nhiều tác giả được tổng hợp