Chương 130: Bùa Chú Vùng Tây Bắc(Phần 2)

154 5 0
                                    

ở truyện trước mình đã giới thiệu cho mọi người 1 loại bùa chú của vùng Tây Bắc được gọi là Xuyên thần tiễn.Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn 1 câu chuyện về ma xó.Nghe tới ma xó có thể nhiều bạn dưới xuôi hay trong Nam sẽ thấy lạ nhưng đối với người dân Tây Bắc thì không ai không biết cả.hiện nay cũng rất rất ít nhà có nuôi ma xó nên các bạn cũng đừng có sợ.Mình cũng đi hầu hết các tỉnh Tây Bắc rồi tiếp xúc với các dân tộc khác nhau.Chỉ sợ bị cô nào kết rồi bỏ bùa yêu thôi chứ không sợ cái khác :v .qua câu chuyện các bạn sẽ hiểu được phần nào về ma xó của người dân tộc.do mình ko phải thầy cúng  nên câu chuyện mình kể chỉ là được nghe 1 chị trước cửa nhà đã trực tiếp bị ma xó nó vật kể lại thôi.có chỗ nào chưa phải xin mọi người thông cảm.
Năm đó vào khoảng năm 2005 ( lâu quá rồi mình cũng không nhớ chính xác ) chị hàng xóm ở đối diện nhà mình tên H ( chị ấy mất rồi nên xin đc giấu tên nhé) có được 1 người bạn mời lên nhà chơi.chị bạn tên M nhà ở trên bản cách nhà chị H khoảng 20km.Chị H hôm đó tính lên chơi rồi chiều về luôn nhưng gia đình chị M giữ lại nhiệt tình quá nên lại ở lại chơi thêm.hôm đầu tiên lên chơi thì có đông đủ gia đình nhà chị M ở nhà nên ko có chuyện gì xảy ra cả.Thế nhưng sáng hôm sau thì bố mẹ chị M đi làm nương sớm,chị M cũng đi chợ nên bảo chị H ngủ thêm tí nữa rồi hãy dậy còn chị M dậy trước.Chị M đi đc tầm 30p thì chị H nằm cũng chả ngủ được nên dậy ra bể đánh răng rửa mặt.Xong chị quay vào nhà thì thấy 1 đĩa bánh khảo ( bánh khảo của người dân tộc nó chỉ bé bằng cái chén uống chè thôi ăn 1 miếng thì hết) để trên bàn.Cũng không nghĩ ngợi nhiều,tưởng là bánh của chị M để sẵn để mình dậy ăn nên chị H ngồi xuống ghế lấy 1 cái bánh ăn.Vừa nuốt trôi cái bánh thì chị H nghe trong buồng có tiếng trẻ con khàn khàn đếm “ một”.giật mình quay lại nhưng chẳng thấy ai nên chị H nghĩ mình mới ngủ dậy nghe nhầm.Chị lại lấy cái bánh thứ 2 ăn tiếp,cũng vừa nuốt trôi thì lại nghe tiếng trong buồng đếm “ hai”.Lần này biết chắc không nghe nhầm,hoảng quá chị vùng chạy ra cửa thì tới bậu cửa thì ngã lăn ra rồi ngất xỉu không biết gì nữa tới tận lúc chị M về và lay dậy.Người chị H lúc đó nóng ran như bị sốt,người thì mệt mỏi ko gượng dậy được.Chị H hỏi chị M là trong nhà mày còn có ai nữa mà tao cứ ăn bánh lại nghe thấy trong buồng nó đếm thế? Chị M lúc đó mới nói là tao đi chợ thì mày chưa dậy nên quên không dặn mày là không có tao ở nhà thì đừng lấy thứ gì,tại nhà tao nuôi “xó” nên nó trông nhà nó đếm mày ăn bánh đấy cũng may chưa làm sao cả.Nói xong rồi chị M dìu chị H vào trong giường nằm,sau đó chạy đi tìm ông thầy cúng trong làng và bố mẹ chị M về làm lễ để xin con “xó” nó tha cho ( mình cũng ko nhớ là lễ gì chỉ nhớ đại khái là để xin nó thôi).Thầy cúng tới thì làm cơm cúng,nhảy múa lắc chuông rồi đọc chú om tỏi mất nửa ngày mới xong.Sau khi làm lễ thì tận hôm sau chị H mới bình thường trở lại được.Đêm nằm ngủ thì chị H mới hỏi chị M là con “xó” nó như thế nào thì chị M giải thích như thế này : Ma xó là vong hồn của 1 đứa trẻ là người thân trong gia đình,khi chết được thầy cúng yểm bùa buộc dây (dây gì thì chịu) vào cổ tay sau đó làm phép và yểm bùa.Xác đứa nhỏ thì đc đặt vào ướp khô và đặt vào trong 1 cái quan tài độc mộc (thân cây gỗ to khoét bỏ lõi) để vào xó nhà(thế nên có tên ma xó).Thờ cúng rất đơn giản chỉ có thắp hương và thi thoảng mới cúng các thư khác.Khi đó hồn đứa nhỏ sẽ chỉ quanh quẩn ở trong nhà thôi.Khi mà yểm bùa ma xó thì tùy vào mục đích mà thầy cúng sẽ làm phép khác nhau.Thầy có thể nuôi ma xó để sai khiến nó làm chuyện này chuyện kia nhưng thường thì ma xó chỉ dùng để trông nhà trông cửa,ngăn trộm cắp vào nhà chứ không dùng để hại người.Vậy nên nếu nhà nào có nuôi ma xó thì khi chủ nhà không có nhà thì không ai dám vào lấy đồ gì trong nhà cả.chỉ khi nào được chủ nhà cho phép thì mới được lấy.nếu có kẻ nào lỡ có tự nhiên quá mà khi chủ nhà đó không có nhà thì chỉ cần lấy đồ trong nhà đi thôi thì con ma xó nó sẽ đếm,chỉ cần nó đếm tới tiếng thứ 3 thì người đó khó mà sống được (cái này chưa được kiểm chứng).Chị H hôm đó mới bị nó đếm đến 2 thôi nên còn chưa làm sao,chỉ mời thầy về là được.Nghe nói như vậy thì chị H cũng lạnh hết sống lưng.
Qua đêm hôm đó thì sáng hôm phần vì chơi cũng mấy hôm rồi,phần vì sợ quá không dam ở nữa nên chị H xin phép về và sau đó mình đc nghe chị kể lại như thế,từ đó mình cũng hoang mang lắm đi đâu vào nhà người khác cũng phải đề phòng.tốt nhất là không tự tiện lấy cái gì của người ta,nhất là lúc không có ai ở nhà.

Truyện Ma Kinh Dị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ