Chương 145: NHỤC HỒNG NGẢI(phần 15)

77 1 2
                                    

Thầy H'Nue luống cuống đáp:

"Tôi đánh rơi mất lọ bột quý rồi. Chắc rơi trên đường đi hoặc lúc ngã ra. Tôi phải đi tìm lại đây...nếu không thì không còn cơ hội nào chiết xuất thêm nữa đâu..."

Bách thở dài thườn thượt. Cậu không còn sức mà đi cùng nữa rồi.

Thầy H'Nue lao đi. Bách ở nhà ngồi chờ đợi trong thấp thỏm. Sao lại xui xẻo như thế không biết.

Ở nhà, anh lại giúp đỡ bố mẹ thầy H'Nue chuẩn bị cơm tối. Cuộc sống bình dị ở đây khiến anh nhờ về những ngày tháng đầm ấm trước kia. Mẹ thầy H'Nue có hỏi dò về tiến triển của việc tìm kiếm bé Nhật nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu chán nản của anh.

Đến gần sập tối thầy H'Nue mới từ từ bước dần về phía ngôi nhà từ con đường làng ngoằn nghoèo. Trông dáng thầy mỏi mệt thấy rõ.

Bách vội đứng dậy khỏi chỗ băm rau, lại gần hỏi thầy: "Sao rồi ạ? Có tìm thấy không?"

Thầy H'Nue khẽ nói: "Tìm hụt cả hơi, cũng không thấy đâu. Tôi với Uông Bắc lùng sục cả chỗ đó cũng không thấy, thật quái lạ. Trên đường về cũng không có. Đi lại nhiều cũng phat mệt..."

"Sao lại mất được nhỉ, nếu như không ai cầm thì đáng nhẽ ra vẫn phải ở đâu đó chứ?"

"Chắc nó lăn vào hang cùng hốc hẻm nào rồi...Xui xẻo thật. Thôi, chúng ta cứ như dự định mà làm."

Xong xuôi bữa cơm, dọn dẹp tươm tất, thầy H'nue mời Bách vào phòng của thầy ngồi để bàn bạc. Thầy lấy một chiếc điếu thuốc lào trong góc nhà ra, nhét nhùi thuốc vào rồi đốt lên, rít hai hơi thật dài. Thầy cũng rót ra hai chén trà đặc, mời Bách uống sau khi ăn tối.

Bách hớp ngụm trà, nhìn từng làn khói dày đặc phả ra từ miệng thầy H'Nue, trôi lảng bảng xung quanh căn phòng. Thầy H'Nue nhường điếu thuốc cho Bách, định bụng bảo anh thử rít một hơi.

Bách lắc đầu từ chối. Anh đã bỏ thói quen hút thuốc từ lâu.

Thầy H'Nue cười đáp: "Căng thẳng quá thì nên thử một hơi cho thư giãn đầu óc. Tôi cũng không hay hút, nhưng vì mấy ngày nay đau đầu quá nên phải lấy lại tinh thần. Thuốc này tôi cũng giã cỏ với vài loại lá đặc biệt trên này, vị không giống dưới xuôi đâu, sảng khoái hơn nhiều...".

Bách vẫn xua tay. Từ khi ở bên cạnh Dương, anh đã không còn những sở thích đó nữa.

Thầy H'Nue lúc này mới dựng chiếc điếu, đứng dậy, lại gần ngăn tủ gỗ của mình, lục lọi, lôi ra một cuộn giấy khá dày, màu cũ, được cuộn lại và buộc cẩn thận bằng một sợi dây da kèm một chiếc bút chì.

Thầy H'Nue rút dây ra rồi mở tờ giấy. Đó là một tấm giấy lụa khá lớn, bên trong có những hình vẽ ngoằn nghoèo.

Thầy H'Nue trải rộng ra sàn, để lộ rõ đó là một tấm bản đồ. Thầy H'Nue bắt đầu giải thích cho Bách hiểu:

"Đây là bản đồ của khu rừng núi này với 4 bản lân cận. Tất cả là 5 bản. Bản của chúng tôi ở đây. Bản của Uông Bắc nằm chéo góc này, còn kia là bản Mường có ma lai đang cần săn lùng. Bản đồ này còn chỉ rõ những vùng đất nhiễm âm khí và diện tích các vùng rừng...Chúng ta phải dụ con ma đó đi xa khỏi nơi trú ẩn một chút..." Thầy H'Nue vạch một đường kẻ chì dài từ bản Mường ra vùng rừng giáp giữa bản Mường và bản của nhà thầy.

Truyện Ma Kinh Dị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ