Trong tòa nhà sắp di dời đi này vẫn còn bốn người: Thạch Nham, Hà Tiểu Đình, Triệu Dục Tịnh, Trương Khiết.
Thượng Gia Bằng và Thẩm Thiên đều không ở vì nghe nói hai người đang đi công tác. Vì căn nhà ngày càng vắng vẻ yên ắng, chỉ còn lại bốn người, nên cùng không tránh khỏi chút sợ hãi. Nói chuyện tại hành lang có tiếng âm thanh vọng lại như thể có rất nhiều người đang cùng lúc nói chuyện vậy. Thực sự quá trống trải, sống ở căn nhà này dù chẳng có chuyện gì xảy ra cũng làm cho con người ta cảm thấy đa nghi.
Bốn người còn lại cũng bắt đầu đi tìm nhà để nhanh chóng có thể chuyển khỏi nơi này.
Chỉ vì muốn giết thời gian buồn tẻ này, còn lại bốn người vẫn tiếp tục tụ họp lại để kể chuyện quái dị.
Tuần này, Triệu Dục Tỉnh kể cho mọi người nghe chuyện xảy ra vào năm đại học năm thứ hai, khi đón một cái năm mới mà không có tuyết rơi, lần đấy đã để lại trong Triệu Dục Tịnh những ký úc khó quên.
Do mệt quá, chán nản với sự ồn ào và quy tắc của cuộc sống ký túc, tôi và hia bạn gái cùng phòng đã quyết định tìm căn nhà yên tĩnh hơn ở bên ngoài. Như vậy không những thuận lợi cho việc học tập, mà còn chủ yếu là có cuộc sống tự do thoải mái hơn.
Một tuần sau, chúng tôi đọc được thông tin cho thuê nhà tại một góc giữa của tờ báo chiều. Vị trí nằm ngay phía dưới dãy núi sau trường học của chúng tôi. Vừa nhìn thấy ở ngay bên cạnh dãy núi tôi đã cảm thấy rất vui sướng rồi. Bởi vì tôi cũng từng tới đó mấy lần rồi, phong cảnh ở đó đẹp như tranh vẽ, thật là không quá cường điệu tí nào. Ngọn núi đó rất bé, do nó quá bé mà bị mọi người gọi thành "Đồi cổ". Ngọn núi tuy không lớn nhưng trải dài khắp ngọn lại là một rừng tre dài, tiếng chim chóc rộn rã và dòng sông nhỏ uốn luôn khúc khuỷu chảy dài suốt ngọn núi, càng làm cho mọi người cảm thấy được cảnh đẹp nơi đây như tranh vẽ.
Ngày thứ hai sau khi biết tin về căn nhà cho thuê vừa vặn đúng vào thứ 7, tôi chỉ e rằng ngôi nhà đó bị người khác nhanh chân thuê mất, vì vậy sáng sớm tinh mơ tôi đã phải dậy. Nhìn thấy hai con sâu lười, một ngửa, một co ngủ thật say và có người thì còn bị chảy nước miếng. Tôi nghĩ, gọi cả bọn dậy thật mất sức, thà rằng nên cho bọn họ một chút cảm giác mạnh.
Ra bồn rửa mặt, tôi lấy hai khăn mặt thấm sũng nước, vắt vẫn còn ấm. Sau đó đắp lên mặt của hai người bạn cùng phòng. Hai bọn họ đang ngủ rất ngon, nếu giật mình lúc này thì sẽ làm họ tỉnh giấc ngay, bất chợt tỉnh giấc đã làm cho họ cảm thấy bực bội khó chịu. Lúc đó tôi đi phải vừa cười trừ xin lỗi, giải thích tại sao lại phải làm vậy. Cuối cùng làm cho ha người này hạ bớt cơn giận xuống.
Từ cổng sau trường đi ra không đến nửa tiếng đồng hồ chúng tôi đã đến được phía chân núi. 7h sáng, sương mù sáng sớm vẫn chưa tan, từ xa xa cũng nhìn thấy được từng lớp sương mù bao phủ toàn bộ rừng tre, không khí ban mai thật mát mẻ, dễ chịu. Chúng tôi đi men theo con đường nhỏ vòng qua núi, tại chính phía bắc chân núi chúng tôi nhỉn thấy căn nhà nhỏ, khói bếp nghi ngút bốc lên. Hai căn nhà nhỏ nằm ngay sát rừng tre trúc rậm rạp cho tôi có cảm giác trở về với cảnh sắc thiên nhiên làng quê. Một bức tranh nông thôn đã hiện ra trước mắt tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ma Kinh Dị
HorrorNhững truyện ma kinh dị ở nhiều nơi nhiều tác giả được tổng hợp