Gia đình mình khá đông anh chị em, tất cả sáu người, tính luôn ba mẹ là tám. Mình thứ sáu, còn một đứa em trai năm nay đang học lớp mười ở xã, các anh chị trên mình đã dựng vợ gả chồng ra ở riêng cả rồi, nói chung cũng khá thành đạt. Thế nên thời gian mình lên SG học thì ở nhà chỉ còn thằng cu em ở với ông bà già đã gần 70 tuổi. Mỗi khi mình về thăm quê thì nó mừng lắm, cứ quấn lấy mình suốt ngày, hỏi han đủ thứ.
Nhà mình vô thần, chả thờ cúng gì cả, nhưng cũng không báng bổ thần linh hay đạo giáo nào. Mình quan niệm có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành thôi. Mà thật sự thì mình gan dạ từ nhỏ, chả biết sợ ma là quái gì, có khi về quê giữa đêm mất ngủ còn bật phim kinh dị lên xem trong khi cửa nhà mở toang hoác, gió máy ầm ầm ngoài trời.
Lan man thế đủ rồi, mình vào vấn đề chính đây. Trở lại độ một tháng trước, mình vừa cắp đít về quê tận hưởng chuỗi ngày thất nghiệp, thì chả hiểu sao đúng dịp nhà hàng xóm có đám tang. Đây là nhà ông Hai sát vách nhà mình, gọi là sát vách chứ thực ra cũng cách mấy chục mét. Ông này hơn 70 tuổi rồi, thuộc dạng cao niên nhất xóm, về già còn mắc thêm căn bệnh mù lòa, hoàn cảnh rất tội nghiệp.
Ông Hai có cả thảy tám đứa con, nhưng vì nhiều lý do nên nhiều người đã bỏ đi biệt xứ từ lâu, còn ở lại với ông chỉ có ba người con, trong đó hai đã có gia đình và ở chung nhà luôn, riêng người con gái út vẫn độc thân. Nghe thì tưởng trẻ, thực tế chị này ngót nghét ba mươi rồi, cũng gọi là có tí nhan sắc nhưng tính tình mưa nắng thất thường nên thời gian trước có một số thanh niên ngấp nghé nhưng về sau thì té hết cả, chẳng còn ai dám dây vào, thành ra càng ngày càng khó chịu. (Chuyện này thì mình nghe thằng em kể, chứ mình suốt ngày học ở SG đâu rành).
Chị này tên Liên, nghe đâu năm trước có chửa hoang mà bên nhà trai không thèm cưới, gia đình khuyên bả phá thai nhưng bả không nghe, cố giữ lại, rồi chả hiểu sao có buổi chiều ra giếng quay nước thế nào lại bị cây đòn quay đập mạnh vào bụng, thế là sẩy thai (thím nào ở quê chắc biết thứ dụng cụ quay nước nguyên thủy này). Đợt đó chị Liên khóc rồi bệnh liệt giường cả tháng trời, định tuyệt thực tự tử, may mà gia đình và hàng xóm láng giềng ra sức khuyên nhủ mãi mới chịu thôi. Mà kể cũng tội mấy thím ạ, sau vụ đó một thời gian thì bả phát điên luôn, suốt ngày kêu la ầm ĩ, thậm chí tiêu tiểu trây trét đầy nhà, báo hại ông Hai già cả mù lòa còn phải nai lưng ra dọn dẹp, thương con nên ông chả than thở gì, ráng mà làm thôi, về phần anh chị của bả thì gần như trốn biệt luôn.
Nói nào ngay, nhà mình cách xa cả khoảng mà mỗi lần về mình vẫn phải nghe ba mẹ than phiền, nói chị Liên cứ đêm khuya là hú hét inh ỏi, ba mẹ chả ngủ nghê gì được, nhưng nghĩ cũng tội thân gái trẻ mang tiếng chửa hoang, mất con rồi còn bị thần kinh nên cố chịu đựng cho qua. Thằng em mình tên Biền cực nhát gan ngược lại với mình, cũng kể khuya khuya nó hay thấy chị Liên ra ngồi ở gần miệng giếng rồi cứ cắm cúi nhìn xuống bên dưới khóc than, đầu tóc rũ rượi nom kinh lắm. Mình thắc mắc sao khuya không ai nhốt chị lại, để đi lang thang thế rủi té giếng hay ra đường bị xe tông phải thì sao, nó bảo chả biết, ông Hai có chốt cửa nhưng bả mạnh lắm, xô rầm rầm mấy cái là bung cửa ra ngay.
Mấy lần đó mình nghe rồi bỏ ngoài tai, thời gian học hành trên phố chiếm hết tâm trí rồi, thôi thì phần số ai sao người đó gánh vậy. Bẵng đi một thời gian, nào ngờ bữa nay về lại thấy hàng xóm bu đông nghịt bên nhà ông Hai, hỏi mới biết chị Liên lọt giếng chết đêm qua, đến tận sáng nay mới có người phát hiện vớt lên, hiện giờ đang chuẩn bị liệm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ma Kinh Dị
KorkuNhững truyện ma kinh dị ở nhiều nơi nhiều tác giả được tổng hợp