Mary vẫn vừa đi vừa miên man suy nghĩ. Nàng nhớ lúc trước mẹ nàng vẫn bảo: "Lòng mình khó mà thỏa mãn" và nhất là cái câu: "Khi người đàn bà làm việc cho người khác, vì người khác thì họ dễ vui, dễ yên ổn trong lòng, nhưng khi họ làm cho chính họ thì..." Mary không phải hạng người ích kỷ, nhưng bây giờ thử hỏi nàng có ai đâu để mà làm vui, mà sống vì người ấy, cho người ấy?
Nàng chỉ còn có đất đai, làng mạc để bám víu, biết làm sao? Chả nhẽ nàng đi tu? Không, Mary biết rõ nàng: nàng không phải là thứ người có thể quên mình tới mức ấy. Các vị nữ tu khả kính nhưng không thể có nàng trong số ấy. Nàng ham hoạt động, thích vươn vai thở mạnh và khi vui nàng muốn cười to. Nàng muốn có bạn xung quanh, gà, vịt, ngựa bò, cỏ cây, sông suối, nếu không có ai gần gũi thì các sinh vật ấy cũng đủ vui rồi, và khung cảnh quen thuộc của Helford cũng là quá đủ cho một cô gái đã nếm nhiều gian khổ trong những ngày qua!
Mary cố quên, cô không cho mình nghĩ đến Jean Merlyn, chàng trai bướng bỉnh, ngang tàng đã gieo vào tâm hồn nàng mối tình đầu thắm thiết. Chàng trai đã vì nàng, trở lại nhà thờ lần thứ hai trong đời, đã làm những điều... Không! Chỉ nguyên mỗi việc anh ta vào nhà thờ quì xuống cũng đủ làm Mary thấy mềm lòng, huống chi... Ra ÁI TÌNH có thật, không phải là thứ chuyện vớ vẩn với cái bề ngoài mà cô đã từng mỉm cười chế giễu các bạn ngày xưa. ÁI TÌNH cao quí ở chỗ đổi khác con người, làm họ trở thành tốt hơn, hay hơn, nhất là... họ biết quên mình!
Ta sẽ nhớ anh ấy suốt đời! Ta sẽ yêu anh ấy suốt đời, nhưng nếu anh ấy không tìm đến Helford để gặp ta thì ta cũng cam, không bao giờ ta hạ mình đi tìm anh ấy.
Mary tự nhủ và một lần nữa ngẩng mặt ngắm kỹ khung cảnh đồng hoang...
Mary sắp sửa quay về, nàng phân vân không biết nên lựa lời cách nào để khỏi phật lòng ông bà Bassat.
Chợt Mary nghe tiếng động phía sau, cô quay lại: một cái xe ngựa lên dốc, ngược lại hướng nàng đang đi. Mary tò mò, che mắt cho đỡ chói để nhìn cho rõ. À! Hình như một người dọn nhà thì phải. Gớm! Ngựa gò lưng kéo; trên xe lỏng chỏng những son quánh, lọ chai, chăn nệm. Đây là một cuộc dọn nhà của một người nghèo! Mary chạnh lòng nghĩ, nhưng rồi nàng bật cười khi nghĩ thêm: chưa chắc kẻ ấy nghèo hơn ta; khi ta mà dọn nhà ấy à, lại còn gọn gàng gấp mấy; vài cái áo cũ sờn rách, đôi giày gỗ, cái tạp-dề... cái rương thì còn nằm trong lữ quán Giao Mai mà ta cũng không muốn lấy lại và mang theo làm chi nữa...
Được trở về Helford là quá đủ đối với ta. Rồi xe Jean sẽ tìm đến ta một ngày nào đó...
Trong lúc cô gái yêu đời còn ngẫm nghĩ thì chủ xe nhảy xuống, cố đẩy giúp con ngựa của mình. Chiếc xe chậm chạp đến gần Mary. Nhận ra chủ cái xe, Mary giật mình kêu lên một tiếng:
- Ô! Jean!
- Mary! Mary Yellan! Tôi không ngờ còn được gặp cô ở đây đấy nhé!
Họ cùng ngừng lại, nhìn nhau không thốt được gì hơn. Anh chàng bẽn lẽn trong lúc Mary bình tĩnh trước:
- Anh vẫn thường đấy chứ?
Jean lấy lại phong độ kẻ cả:
- Tôi ấy ư? Hùm beo cũng không vật nổi tôi! Tôi nghe cô ốm liệt giường, phải không Mary?
- Anh lầm rồi, tôi chả đau ốm gì cả...
- Lại nói dối đấy nhé? Nom cô chưa lại thần...
Đột nhiên, Mary nổi giận lên:
- Mà tôi đau ốm hay không thì can gì đến anh? Anh hỏi làm gì? Anh có thèm đến thăm tôi đâu?
Jean khoanh hai tay lại, khẽ nghiêng đầu, làm bộ kiểu cách:
- Kẻ hèn nầy thật lấy làm ân hận, nhưng quả tình kẻ hèn vẫn ngày đêm tưởng nhớ đến tiểu thư...
Mary bật cười, nguôi giận nhưng lập nghiêm:
- Nếu anh còn giữ cái thói đùa giỡn không phải lúc như thế, tôi sẽ đi ngay bây giờ đây.
Jean chồm đến trước Mary:
- Chớ! Đồng hoang hiu quạnh, thân gái một mình, không nên bướng bỉnh mà mang vạ vào thân.
- Anh đi đâu cồng kềnh thế?
- Hãy khoan, ta nói về cô trước nhé? Cô đi đâu đây? Cô có thấy dễ chịu không?
- Tôi vẫn ở North Hill với ông bà Bassat, họ muốn giữ tôi lại nhưng tôi chán lắm... Đây không phải chỗ của tôi...
- Đừng khó tính quá, tiểu thư Mary! Họ là những người tốt, tôi nghe nói bà ta săn sóc cô chu đáo lắm... Tôi tin là ở đó, cô sẽ sung sướng, nhàn nhã tấm thân...
- A! Bây giờ tôi mới biết anh còn có tài làm...mật thám nữa kia đấy!
- Chớ nặng lời với tôi, Mary! Tôi nói thế không phải sao?
- Phải! Từ khi mẹ tôi mất đến nay, ông bà ấy là những người lo lắng cho tôi nhiều nhất. Chính vì vậy mà tôi do dự bấy nay. Jean ạ! Dù sao, tôi cũng sẽ rời ông bà nay mai. Tôi đi dạo đồng hoang lần chót đây...
Jean nhìn sâu vào mắt cô gái, chặn lời:
- Sao cô không đến thăm tôi lần chót?
- Tại sao à? Tại anh đâu có đến thăm tôi? Sao tôi phải thăm anh!
- Thì người ta đã xin lỗi, đã tỏ lòng ân hận rồi mà. Người ta đã bảo người ta nhớ lắm, nhưng người ta không muốn đến đó, bực lắm, phiền lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ma Kinh Dị
Kinh dịNhững truyện ma kinh dị ở nhiều nơi nhiều tác giả được tổng hợp