Mỗi khi ngủ nghiêng người, áp tai phải xuống gối là nó lại nghe có tiếng tí tách rơi tựa như tiếng nước. Cảm giác cứ như dưới nền gạch này có một căn hầm bí ẩn đang tồn tại....
***
- Này! - Cái đập vai của Duy làm nó hú hồn. - Sao dạo này thấy mày hay thẫn thờ vậy? Còn cả nửa học kỳ nữa mới thi đại học mà! Học nhiều nên rối trí hả? Tao đọc trên báo thấy nhiều đứa học mà suy nhược cả cơ thể, cũng không ít trường hợp bị thần kinh nữa đó.
Nó đang suy nghĩ có nên kể cho Duy nghe cảm giác kì lạ mà mỗi đêm nó gặp không, sợ thằng bạn lại kêu nó khùng nữa nên thôi.
Trên đường đi học về nó cứ nghĩ mãi về những âm thanh lạ kỳ dưới gối nó. Tiếng nước tí tách rơi, tiếng rên rỉ, gầm gừ hay đại loại là tiếng của một ai đó....Không lẽ nó hoang tưởng trong suốt mấy tháng qua. Lần này nó lại bị giật bắn người bởi tiếng mẹ nó.
- Mai! Cầm bó rau, mấy con cá về nấu này con. Hôm nay, có khách đặt mấy lẵng hoa lát chiều họ lấy nên mẹ ở lại tranh thủ làm cho kịp.
- Vậy lát nấu xong con mang cơm ra cho mẹ.
- Nhờ em con mang ra được rồi, tranh thủ nghỉ ngơi rồi tập trung mà học.
Nó sống với mẹ và em gái. Mẹ nó khéo tay lắm, có nguyên một cửa hàng hoa lẫn bánh kem ngoài chợ. Hoa mẹ đẹp, bánh mẹ ngon là câu hai chị em nó thường nịnh mẹ! Mà ngon thật, đẹp thật. Không bù hai chị em nó vụng chẳng biết làm gì ngoài học. Còn bố nó, chẳng bao giờ thấy nó kể với bạn bè dù chỉ nửa từ bố. Nghe đâu, bố nó bỏ nhà đi với người đàn bà khác và đã có con cùng một gia đình hạnh phúc. Tháng tháng vẫn gửi tiền đều đều chu cấp cho 2 chị em nó. Ký ức về bố với 2 chị em nó lập lòe chỉ mờ mờ ảo ảo. Nếu có chạm mặt nhau ngoài kia chắc cũng chẳng nhận ra. Càng lớn, nó càng hiểu được nỗi đau của mẹ và chỉ thêm oán giận người đàn ông có một phần trách nhiệm sinh ra tụi nó.
Sáng nay, nó được nghỉ tiết sớm và quyết định ghé vô bệnh viện của bố Duy khám thần kinh của mình. Và tất nhiên mọi việc đều ổn, chỉ trừ một việc.
- Tao tính nói với mày chuyện này lâu rồi mà sợ thần kinh mày yếu không chịu được.
- Chuyện gì! Mày không nói tao còn thấy lo hơn ấy. Mà trước giờ chuyện của mày có bao giờ làm rung động thần kinh của tao đâu.
Nghe con bạn mỉa mai mà sĩ diện trào lên tới não nhưng Duy vẫn phải kể: - Nghe bố tao nói nhà mày hồi xưa là nhà của một ông Tây nào đó giàu lắm, có căn hầm bí mật giam lỏng những người phản bội ông ấy cho đến khi mục xương thì thôi.
Chợt nhiên có luồng gió lạnh làm dựng đứng hết gai ốc nó. Vậy là những gì nó nghe thấy tiếng nước, tiếng gầm gừ của ai đó.....Lẽ nào là của những oan hồn còn dưới đó sao!!!! "A a a a........." Nó hét lên một tiếng thất thanh làm cho mấy con bướm trên mấy cành hoa gần đó phải bay vội. Mọi người nhìn nó với một cái nheo mắt đầy ẩn ý. Duy gần nó nhất nên hứng trọn tiếng hét, thế nào mà anh chàng té xuống cả đất.
- Mày tính dọa ma tao thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Tiếng hét của mày kinh thật, cho đi lồng phim kinh dị được rồi đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ma Kinh Dị
HorrorNhững truyện ma kinh dị ở nhiều nơi nhiều tác giả được tổng hợp