Chương 109: Kilomet Số 13

553 6 2
                                    

...Ở trên đời này, gieo nhân nào thì gặt qủa ấy. Hãy nhớ luật nhân quả báo ứng không trừ một ai...

***

Tài lái chiếc Mecxedes bóng loáng, lao vun vút qua cây cầu dài bắt ngang qua con sông Hàn đến công ty làm. Vừa lái xe gã vừa huýt sáo theo nhịp của bài hát, mà cái Radio trên xe đang phát.

Hôm nay, công ty chỗ Tài làm có bổ nhiệm thêm một giám đốc, kinh doanh mới. Tài đã nghe giang hồ đồn đại rằng, vị giám đốc kinh doanh mới này chính là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Cô ta vừa du học từ Mỹ về, dự định về Việt Nam phụ giúp bố trong việc kinh doanh. Đã từ lâu lắm Tài được nghe mọi người bàn tán đồn thổi về cô gái này. Ngoài giỏi giang cô gái ấy còn rất xinh đẹp, vì Tài chưa có dịp gặp mặt, nên hôm nay gã mới háo hức đi sớm để xem cô ta quả thực đẹp và giỏi đến cỡ nào.

Chiếc xe đời mới của Tài cứ thế lao vun vút trên con đường quen thuộc mà hằng ngày gã vẫn đi làm. Vẫn là những cột đèn đường, là con lươn ngăn giữa làn đường với những cái cây còi cọc không lớn được vì gió bụi. Bất chợt gã quay nhìn sang bên trái tay lái, có thứ gì đó làm gã chú ý. Đó là một biển cột mốc mới được thay, bên trên ghi rõ dòng chữ số trên nền xanh thẫm: kilomet số 13. Cái biển mốc đó trông khá quái dị và còn mới toanh. Nó được gắn ngay giữa con lươn của cây cầu. Gã thầm nghĩ chắc mấy lão bên sở giao thông hết việc làm nên ra đây đo lại đường và cắm mốc đây mà! Đúng là lũ vô công rỗi nghề. Gã vừa nghĩ vừa cười khẩy: Cắm biển đâu không cắm lại cắm ngay giữa cầu. Thế rồi cái biển báo vụt qua trong chớp mắt, gã lại mỉm cười khi nghĩ về cái xã hội đảo điên, điên đảo này.

Gã đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Mãi suy nghĩ quá, đã gần đến giờ làm. Thế là gã tăng ga, chiếc xe lại tiếp tục lao đi vun vút, và những cây cột mốc cứ chạy dài trong suy nghĩ của gã, cho đến khi cổng công ty đã ngay trước mặt.

Bước vào cổng công ty, lão bảo vệ ra mở cửa cho Tài. Lão toe toe đon đả chào:

- Hôm nay đi làm sớm thế cậu Tài?

Gã chỉ cười mỉm trả lời cho qua. Bởi gã ghét nhất trên đời loại người thấy người sang bắt quàng làm họ. Lão bảo vệ kia thấy ai cũng làm quen nhưng rồi suốt cuộc đời lão ta cũng chỉ có được cái chức bảo vệ quèn ở công ty này. Còn gã là ai mà lão có thể làm quen chứ?

Chí ít gã cũng là giám đốc bộ phận nhân sự cơ mà. Thế rồi gã rảo bước đi vào cửa công ty. Bỏ lại phía sau lưng là lão bảo vệ vẫn tươi cười hớn hở với mấy người khác.

Bước vào phòng họp, mọi người đã đông đủ cả và đang ngồi đợi gã. Rất may, chủ tịch hội đồng quản trị vẫn chưa tới. Gã ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của gã như bao lần họp khác, gã cảm thấy tự hào bởi vị trí đó. Dưới 1 người, trên nhiều người khác, quả thật trên gã chỉ có chủ tịch hội đồng quản trị. Dưới gã là các trưởng phòng ban bộ phận. Gã là cánh tay đắt lực của sếp, có thể nói là cánh tay phải. Hôm nay sếp bổ sung thêm cánh tay trái, đó là con gái sếp, cô ấy sẽ ngang hàng với gã. Gã mừng thầm trong bụng nhưng vẫn tỏ ra vẻ nghiêm nghị. Gã đang nghĩ về vị thế của mình, sẽ thật đẽ dàng để tiếp cận con gái kiều diễm của sếp. Và trong đầu của gã đang nung nấu một âm mưu, một âm mưu sẽ thay đổi cuộc đời của gã.

Truyện Ma Kinh Dị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ