Mấy ngày nay trong nhà chỉ còn lại một mình Thạch Nham, mấy người bạn không biết đi đâu mất, ngôi nhà to như thế này mà chỉ có một mình anh thật là trống trải. Đặc biệt là Trương Khiết - người vừa kết thúc câu chuyện ma tuần trước cũng chẳng thấy mặt, đi đâu mà cũng chẳng chào một tiếng. Trong căn nhà này cứ cuối tuần đều có một người biến mất?
Những câu chuyện của mấy tuần trước luôn ẩn hiện trong đầu anh. Nó ám ảnh làm anh dường như không có lối thoát.
Từ sau cái chết của Vương Thổ, cảnh sát lúc nào cũng mò tới, nơi đây như là tâm điểm của họ vậy, nhưng xét về khía cạnh nào đó một mình sống ở đây cũng không có gì là đáng sợ lắm.
Mấy ngày nay anh đều xem thông tin thuê nhà, căn nhà này sắp bị giải tỏa, mặc dù có rất nhiều nhà để thuê nhưng chỗ thì cách xa cơ quan, chỗ thì giá thuê lại quá đắt. Trong thời gian này anh đang đắn đo suy nghĩ lựa chọn, cuối tuần lại đến.
Anh bất giác ngồi thừ mặt ở trên ghế, hôm nay không có ai kể chuyện, thần kinh đang quen ở trạng thái lo lắng. Nghe tiếng tích tắc không ngừng của chiếc đồng hồ treo trên tường, anh như muốn nghẹt thở.
Mở máy tính tìm các thông tin thuê nhà mới nhất, anh mở QQ ra xem. Hôm nay bạn trên mạng sao ít thế này, có thể là do cuối tuần. Anh chào hỏi qua loa, anh nhận được lời nhắn của Triệu Dục Tịnh "Hôm nay tôi đến tìm anh!".
Thạch Nham vội trả lời "Có chuyện gì vậy?"
Một hồi lâu không thấy trả lời, xem lại thì không thấy Triệu Dục Tịnh trên mạng nữa. Nghĩ đến mấy người bạn, thường ngày mọi người tíu tít ở bên nhau rất thân thiết. Từ hồi lập hội kể chuyện ma thì bọn họ cứ lần lượt biến mất, không đi công tác thì cũng là về nhà, còn có những người không biết đi đâu, sao lại có sự trùng hợp đến vậy, hay là đã có sự sắp xếp trước?
Ngồi một mình trong phòng, Thạch Nham nghĩ. Lúc đầu chính anh là người đưa ra ý kiến thành lập Hội kể chuyện ma, tính đến tuần này đến lượt anh là người thứ bảy kể chuyện. Những câu chuyện mà các bạn anh kể đều rất hay, kinh hồn, rùng rợn. Bây giờ còn lại mình anh kể cảm thấy thật vô vị.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy hai vệt sáng xanh bên ngoài ban công cứ nhấp nháy. Không biết là thứ gì, anh chưa gặp bao giờ và cứ ngồi ngắm những vệt sáng đó.
Thạch Nham ngồi rất lâu. Ngồi không chẳng có chuyện gì làm, anh đi đi lại lại trông như tập thể dục vậy, rồi coi giờ: đã 6 giờ tối rồi.
Nghĩ đến sau người bạn, thường ngày rất ít khi vào trong phòng của họ, ngày nào cũng như ngày nào đều bận rộn, khi trở về cũng đã muộn. Những ngày cuối tuần anh đều lượn qua các phòng nhưng họ cũng đã tắt đèn nên cũng chẳng biết được trong phòng mọi người như thế nào?
Hôm nay chẳng có việc gì, anh muốn vào phòng các bạn anh xem họ bày trí thế nào. Thạch Nham nghĩ vậy, vác ngay một cái ghế đứng lên ngó xem các phòng qua hướng cửa thông gió. Phòng đầu tiên rất đơn giản, giống như ký túc xá sinh viên. CHỉ có một cái gường đơn, một cái bàn học. Phòng thứ hai cũng vậy,có thêm một mô hình xe tăng kiểu mới trên tủ đầu giường. Và các phòng còn lại anh phát hiện phòng nào cũng đều trống rỗng như không có người ở. Gió từ đâu thổi vào dãy hành lang làm anh ớn lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ma Kinh Dị
HorrorNhững truyện ma kinh dị ở nhiều nơi nhiều tác giả được tổng hợp