Chương 3: Cùng ngủ ngon nào

3 0 0
                                    

Lý Thịnh Đông vô cùng mất hứng, trẻ con tính cách hay so đo hiển nhiên là ghen tị với Bạch Bân mặc đồ đẹp hơn hẳn so với nhóc. Cái quần yếm kia nhìn thật oách, đấy là chưa kể đến áo sơ mi trắng có cổ giống hệt người lớn. Hừ, áo mặc quy củ như vậy để làm gì chứ,vừa thấy đã biết bất tiện rồi. Cậu nhóc liếc mắt đảo tới đảo lui trên người Bạch Bân, nhìn thế nào cũng thấy thằng nhóc hạc lạc giữa bầy gà này không vừa mắt một tẹo nào cả.

Tâm lý Đinh Hạo đương nhiên đã khác hẳn đám trẻ con thò lò mũi xanh ham trò chơi đánh trận, thản nhiên ngồi trên một tảng đá cạnh Bạch Bân, Lý Thịnh Đông cứ liếc nhìn Bạch Bân cũng tương đương với việc lườm nguýt cậu. Lý Thịnh Đông là thằng nhóc hư hỏng, ai mà biết được cái khóe mắt đang cúi xuống kia có che dấu ý nghĩa sâu xa nào không chứ! Đinh Hạo thấy vậy liền đề cao tinh thần cảnh giác, bắt đầu phòng bị>

Lý Thịnh Đông sờ sờ cái mũi, đứa nhỏ này có một thói quen, mỗi khi muốn làm chuyện gì xấu hoặc xấu hổ đều đưa tay lên sờ mũi, thật sự coi mình như Ngô Tam Quế trong bộ phim kiếm hiệp đang nổi tiếng, hơn thế nữa còn lấy Ngô Tam Quế làm mục tieeuquang vinh mà vương tới-suy nghĩ này vừa hiện trong óc Đinh Hạo, Lý Thinh Đông liền chạy đi,một lúc sau quay lại mang thêm vài đứa trẻ con,ánh mắt thằng nhóc ấy liền trở nên hưng phấn đến nguy hiểm.

Thấy mấy đứa nhỏ thò lò mũi xanh đang nhìn Bạch Bân, lại nhìn sang Lý Thịnh Đông cười hớn hở bên cạnh, tóc gáy Đinh Hạo chợt dựng đứng. Con mẹ nó, không phải như vậy chứ? Cậu đột nhiên nhớ ra, năm đó khi còn là bạn bè thân thiết có thể sánh ngang anh em một nhà với Lý Thinh Đông, hai người đã từng hợp lực đẩy Bạch Bân xuống sông. Mấy đứa trẻ hư hỏng đùa ác khiến Bạch Bân ướt sũng người, lúc quay lại thành phố còn phải nằm viện, Bạch bí thư vẫn nói là không có chuyện gì, nhưng phải vào tận bệnh viện còn nói không có chuyện gì sao?! Đinh Hạo cùng Lý Thịnh Đông hồi đó bị bố đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, suýt nữa đến cả mẹ ruột cũng nhận không ra nổi.

Đinh Hạo hiện tại không phải đang trong tâm trạng nhớ về đòn đau quá khứ, từ lúc sống lại cậu đã kiên định hướng tới một mục tiêu duy nhất. Mục tiêu là gì? Chính là Bạch Bân đấy!! Con mẹ nó Lý Thịnh Đông cái thằng nhóc hư hỏng này, muốn bắt nạt Bạch Bân trước mặt cậu thì có khác gì động thủ trên đầu thái tuế? Hôm nay không đánh cho mày một trận thì không hả giận...

Đám trẻ con dần dần vây lại, càng ngày càng đông hơn, Đinh Hạo thầm quyết định sẽ dời ngày đánh bọn Lý Thịnh Đông sang hôm khác. Bàn tay nhỏ xíu trộm túm lấy tay Bạch Bân, nhéo nhéo, nhỏ giọng nói: "Đến khi nào tôi ra hiệu thì hai chúng ta cùng chạy nhé."

Thanh âm Đinh Hạo vo ve như tiếng muỗi kêu, Bạch Bân từ nhỏ được nuôi dưỡng quy củ, đương nhiên chưa từng có kinh nghiệm xung đột cá nhân trong tình huống này, lập tức hỏi ngược lại: "Em nói cái gì cơ?"

Ngược lại bên này, nhóc Lý Thịnh Đông vừa nghe loáng thoáng đã đoán ra ý định của hai người, lập tức vung tay: "Tiến lên anh em! Tụi mình không bao giờ chơi chung với đồ con bí thư!"

Trọng sinh chi tra thụWhere stories live. Discover now