Chương 43: Tìm được lý do

2 0 0
                                    

Đầu tháng ba sẽ có một cuộc thi nhỏ vào trường cấp ba. Tuy rằng học sinh trong trường có thể lên thẳng trường cấp ba cùng trực thuộc, nhưng yêu cầu xét tuyển thẳng thực nghiêm khắc. Tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương, tự giác tăng cường độ ôn tập. Hiện tại Bạch Bân cũng không thể đi huấn luyện nữa, dần dần tập trung vào học tập. Thành tích của anh vẫn khá ổn, lên thẳng không có vấn đề. Thành tích Đinh Hạo cũng không sai biệt lắm, chỉ là tiếng Anh vẫn chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn dựa vào may mắn. Bạch Bân thật ra rất thích dạy cậu học tiếng Anh, đặc biệt là sửa phát âm.

Số lần đi căn cứ huấn luyện của Đổng Phi cũng giảm, nhưng vẫn còn kiên trì. Điểm xuất phát của anh không giống với Bạch Bân, chương trình học chỉ cần không lưu ban là được. Chỉ là có một lần, lúc Đổng Phi trở về, khóe mắt có một khối bầm tím. Bạch Bân nhìn thấy không nói gì, buổi chiều đưa cho anh một hộp thuốc, uyển chuyển khuyên cậu phải cẩn thận không để mình bị thương, nhẹ không sao, lỡ có gì không thể tham gia cuộc thi lên lớp, đều không đáng. Đổng Phi gật gật đầu, nhớ kỹ.

Vài ngày liên tiếp không có việc gì, nhưng đến thứ sáu gặp mặt lại thấy một vết bầm trên mặt. Vết bầm tím đã nhạt bớt, rõ ràng đã được bôi thuốc qua, người khác hỏi, được trả lời là ngã từ trên cầu thang xuống bị thương. Bạch Bân nhíu mày, nói chuyện với Đổng Phi một hồi, ngay trưa hôm đó liền đến căn cứ huấn luyện. Buổi chiều Đinh Hạo gặp lại Bạch Bân liền thấy gần nửa khuôn mặt bị quấn băng vải, hoảng sợ: "Đây là làm sao vậy?"

Bạch Bân trầm mặc một chút: "Ngã từ trên cầu thang xuống."

Đinh Hạo không tin, hồ nghi nhìn gương mặt Bạch Bân băng bó giống như cái bánh bao, ghé lại gần nhỏ giọng hỏi: "Có phải bị người ta đánh không?"

Bạch Bân nhíu mày. Đinh Hạo vừa thấy phản ứng này liền biết mình đã đoán đúng. Lập tức nghĩ cách giúp Bạch Bân nói dối, nhanh chóng chạy tới chỗ thầy giáo xin phép: "Thầy ơi, Bạch Bân bị viêm tuyến nước bọt. Đây là bệnh nghiêm trọng có thể truyền nhiễm. Em đề nghị đưa bạn ấy đi bệnh viện kiểm tra, sau đó về nhà nghỉ ngơi!" Đinh Hạo lừa người mà nói đến nghiêm trang, còn nghiêm túc hơn cả làm báo cáo.

Thầy giáo cũng hoảng sợ, hướng Bạch Bân nhìn nhìn, quả nhiên thấy nửa khuôn mặt bị bao kín băng gạc thật dày, từ xa nhìn giống như sưng lên, lại nhìn tiếp. Bạch Bân cúi đầu 'khụ' một tiếng, đúng vậy, bệnh viêm tuyến nước bọt này có phát sáng sớm, cũng có lúc phát buổi chiều, bệnh trạng là bị sốt nhẹ!

Bạch Bân và Đinh Hạo đều là trò ngoan, hơn nữa hôm nay đúng lúc là thứ sáu, buổi chiều cũng chỉ có hai tiết tự học. Thầy giáo lập tức đồng ý đề nghị của Đinh Hạo. Đinh Hạo cầm túi sách của Bạch Bân ra vẻ người hầu, bộ dáng săn sóc, còn thường thường vỗ vỗ lưng Bạch Bân, nói: "Được không? Có thể đi không? Tôi cõng anh đi?"

Bước chân Bạch Bân phía trước dừng lại, tận lực không làm ảnh hưởng đến băng vải đã được cố định tốt, chậm rãi trả lời: "Đi thôi."

Đinh Hạo dường như không nghe thấy, vẫn ở đằng kia an ủi: "Chịu đựng nhé Bạch Bân, cố lên, lập tức đi ra..." Đứa nhỏ nghịch ngợm này một bộ khách sáo, hoàn toàn không có ý kín đáo. Bạch Bân nhìn nhìn bộ dáng Đinh Hạo, nhịn không được muốn cười, nhưng má phải bị băng dán sát vào, vừa động liền cứng ngắc, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng: "Hạo Hạo, giúp anh đi?"

Trọng sinh chi tra thụWhere stories live. Discover now