Chương 24: Dạo chơi ngoại thành_2

6 0 0
                                    

Đinh Viễn Biên đã quá quen thuộc với thằng con mình, vừa nghe liền biết đây là bịa chuyện. Anh cũng ít nhiều có biết Trương Mông tính tình không tốt, Đinh Hạo lại là đứa không bao giờ chịu thiệt, hai đứa gặp nhau nhất định sẽ không yên lành, đành bỏ qua, bảo mọi người lên xe tiếp tục xuất phát.

Đinh Hạo xem xét chỗ thanh thùng xe phía sau, thấy chỗ đó vẫn còn khoảng trống, bèn đề nghị với Đinh Viễn Biên: "Ba, hay con ngồi ở đằng sau nhé?". Cậu ngồi đằng trước không dám dựa hẳn vào bà Đinh, cứ thế chạy xe gần nửa ngày, chân mỏi đến sắp hỏng. Vừa nãy có ghé qua sau xe nhìn nhìn một chút, thấy chỗ thanh ngang sau xe còn có một chỗ trống có thể ngồi, chính là nơi để chăn cho Trương Mông, không gian không được rộng lắm, nhưng bạn nhỏ Hạo Hạo bé xinh nhà ta ngồi vẫn dư dả.

Đinh Hạo bước về phía sau xe, tháo giầy, chui vào liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Đinh Viễn Biên còn không yên lòng hỏi thăm: "Đinh Hạo, con ngồi ở phía sau vậy có được không?"

Đinh Hạo trả lời: "Được ạ! Rất thoải mái! Ba cứ lái xe đi!". Chỗ ngồi của cậu phía sau có một túi lớn đồ ăn vặt, dưới thân là chiếc chăn êm ái mềm mại, cứ thế nửa nằm nửa ngồi bắt chéo chân ung dung, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu tự tại, thoải mái ngâm nga hát.

Đinh Hoằng ngồi gần cậu nhất, nghe thấy Đinh Hạo một bên răng rắc răng rắc gặm gì đó, một bên ư ử ngân nga, nhịn không được quay đầu lại nhìn. Không ngờ tới vừa quay lại liền mặt đối mặt cùng Đinh Hạo, Đinh Hoằng da mặt mỏng, lập tức ngốc lăng, trợn tròn mắt không biết nói gì, ngại ngùng cười cười, thử dè dặt hỏi Đinh Hạo: "Em, em ngồi phía sau không tệ chứ?"

Đinh Hạo nghĩ rằng nhóc con cũng muốn xuống ăn gì đó, lập tức tránh ra một nửa chỗ, vẫy vẫy tay: "Không tệ đâu, vẫn còn chỗ này, lại đây nhường anh ngồi một nửa."

Đinh Hoằng nhìn nhìn mẹ mình, thấy mẹ gật đầu mới chui về phía sau xe. Đúng là thật sự không tệ, túi lớn túi nhỏ khoai chiên, bim bim đều như để riêng đó cho Đinh Hạo. Đinh Hoằng ngồi xuống cạnh Đinh Hạo, ôm chân nhìn ra bên ngoài, nửa dưới thanh thùng xe là từng song thủy tinh, xem cảnh vật bên ngoài đặc biệt rõ ràng.

Đinh Hoằng vô cùng thành thật ngồi yên một bên, mở to mắt nhìn bên ngoài, miệng còn lẩm bẩm ý tưởng gì gì đó. Đinh Hạo nghe thấy liền khúc khích cười: "Ầy, anh thật sự coi ra ngoài chơi là để làm bài tập à? Nói cái gì mà: mùa xuân đã về đến đây, hoa đều nở rộ... Ha ha ha!!"

Đinh Hoằng có chút ngượng ngùng, cầm túi đồ ăn vặt đưa cho Đinh Hạo bốc a bốc: "Anh sợ lúc nữa mải chơi quên mất, lúc về không viết được gì nữa." Đây mới là học sinh tiểu học chân chân chính chính này, cỡ nào khờ dại ngây ngơ!!! Đinh Hạo nghe Đinh Hoằng bộc bạch liền vô cùng vui vẻ, chậc chậc, quả nhiên không thể so sánh với Bạch Bân, Bạch Bân kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp người bình thường rồi?!!

Nhìn nhìn bạn nhỏ Đinh Hoằng, đây mới thực sự là bộ dáng học sinh tiểu học nên có nha! Có đứa nhỏ nào không phải vừa một bên muốn chơi đùa vừa một bên lo lắng bài tập ở nhà chứ? Lại xem xét Bạch Bân, vô cùng nề nếp, lập kế hoạch hận không thể an bài đến mấy chục năm sau! Cái này thuộc loại người không bình thường, Đinh Hạo oán hận nghĩ vậy, miệng nhai bim bim rôm rốp giòn vang.

Trọng sinh chi tra thụWhere stories live. Discover now