Về bài văn đề tài "Du ngoạn công viên XX" kia, mấy đứa nhóc trở về liền viết như sau:
Đinh Hoằng nắn nót từng chữ từng chữ một trên giấy kẻ ô vuông, đúng tám trăm từ không thừa không thiếu, toàn bộ nói về cảm nhận về công viên sinh thái, trọng điểm tập trung vào nỗi tiếc nuối không đi được vườn khỉ... "Nghe nói nơi đó có thật nhiều khỉ đu dây, không biết mông chúng nó thật sự giống trên ti vi là hồng như vậy không? Em rất muốn đi xem... Nếu lần sau có cơ hôi, em nhất định phải vào vườn khỉ, ngắm những chú khỉ nhỏ đáng yêu!"
Thầy giáo dùng bút đỏ phê vài chữ thật to bên dưới: Không phải hỏi chỗ em không được đi, mà muốn em kể những chỗ đã đi cơ...
Trương Mông về nhà cũng ôm bút viết bài, miễn cưỡng cũng đủ tám trăm từ, đọc chi tiết toàn bộ bài văn, thấy rải rác toàn số má, cho thấy nỗi lo lắng không tầm thường của cô bé về tiền bạc: "Công viên sinh thái thực đẹp, nhưng vé vào cửa rất đắt... Bỏng 2 hào, nước khoáng 1 hào, vé đi đu quay khổng lồ thế nhưng tận 5 hào. Em cảm thấy ngồi đu quay khổng lồ không thoải mái lắm..." Cuối cùng còn dùng một câu cảm thán kết luận: "Nếu lần sau có cơ hội, em nhất định sẽ không ngồi đu quay khổng lồ nữa. Một chuyến đi công viên thế mà mất tận 27 đồng, bằng 31% tiền mừng tuổi của em rồi!"
Thầy giáo phê mấy dòng bút đỏ phía dưới có chút run rẩy: lạc đề nghiêm trọng, đây là sổ sách, đề nghị chuyển sang cho thầy dạy toán xem.
Bạch Lộ trở về cũng vô cùng tự giác viết một bài. Bé sắp đi học rồi, cảm thấy mình cần sớm chăm chỉ rèn luyện, lấy anh Bạch Bân làm mục tiêu phấn đấu. Bạch Lộ viết khá hay, so với hai bài trên có phần đúng đề hơn, nhưng kết luận lại lạc sang hướng khác. Cô bé con nêu lý tưởng khát vọng của mình vào, dùng giọng văn trữ tình miêu tả như sau: "... Lớn lên em cũng muốn điều khiển xe tăng, vì nhân dân phục vụ!"
Ba Bạch Lộ đọc được thiếu chút nữa phì cười, xoa xoa đầu cô nhóc khích lệ: "Không hổ danh là con gái rượu của ba! Có tiền đồ, có chí hướng! Ha ha ha!"
Học kỳ mới bắt đầu, Bạch Lộ liền háo hức đeo cặp sách nhỏ đến trường. Cô bé học lớp một, anh của bé học lớp ba, hôm nay đi học có thể gặp được anh rồi, cuộc sống thật vô cùng tốt đẹp!
Bạn nhỏ Bạch Lộ lấy Bạch Bân làm tấm gương phấn đấu cũng lập chí hướng hoàn hảo tất cả các phương diện, đương nhiên nắm vững thời điểm phát huy toàn bộ ưu điểm, sửa chữa hết thảy khuyết điểm của bản thân. Cô bé con đi học mà nghiêm túc cứ như đi đánh giặc. Thân mình nhỏ bé ngồi thẳng tắp, tất cả bọn nhỏ trong lớp bị ảnh hưởng theo đều đặc biệt nghe lời. Giáo viên vui vẻ, vừa nhập trường đã có một thủ lĩnh như vậy thật tốt, giúp cô bớt đi không ít việc, cũng đặc biệt quý Bạch Lộ, còn cố tình chỉ định bé làm lớp trưởng.
Bạch Lộ từ nhỏ đến lớn luôn tươi cười, lại ăn mặc xinh đẹp, đương nhiên tại lớp học như cá gặp nước, vừa tới đã được giáo viên tuyển chọn đi biểu diễn tiết mục. Bạch Lộ cùng một đám nhóc con mặc váy hoa nhỏ nhảy nhảy hát ca: "Chúng em là vườn hoa tổ quốc, đóa hoa thật rực rỡ trong vườn hoa..."
Hồi đó có lưu hành nhạc thiếu nhi của Tân Cương, một đám cô bé con thắt bím tóc kiểu Tân Cương, nhảy khá đẹp, ít ra cũng học được động tác xoay cổ của vũ đạo Tân Cương, nhưng chỉ được một lúc là bắt đầu hỗn loạn. Toàn bộ nhóm trẻ con đều phải đứng học xoay cổ, một lúc sau lại lắc lắc hông, cảm giác như thiếu chút nữa phải vào bệnh viện cũng nên. Giáo viên thực hiện vô cùng nghiêm túc quy củ, văn bản quy định rõ ràng là tuyệt đối phải có người lớn giám sát việc tập khiêu vũ.
YOU ARE READING
Trọng sinh chi tra thụ
Teen FictionMình muốn đọc off với lưu truyện lại luôn mà mấy nhà trước xóa truyện mấy rồi nên đăng lại. nếu chủ nhà yêu cầu xóa thì mình sẽ xóa nguồn lấy từ nhà leagren. wordpress