Chú lái xe nhà Bạch Bân vô cùng đúng giờ, hai mươi phút sau đã đỗ xe trước cửa nhà nhấn còi bíp bíp. Đinh Hạo đã tỉnh dậy chuẩn bị sẵn sàng, ngồi ở kia chờ Bạch Bân, trên lưng đeo cái túi nhỏ, sách vở bên trong vẫn chưa đổi, nguyên xi không nhúc nhích cứ thế đem về.
Bạch Bân đứng lên rửa mặt, nhìn có tinh thần hơn một chút. Đinh Hạo ở bên cạnh đề nghị: "Hay là ăn một chút gì rồi hẵng đi? Anh đến sớm như vậy, chắc chắn chưa ăn cơm, anh Lý cũng chưa ăn đúng không?" Lái xe cũ nhà Bạch Bân đã cùng Bạch bí thư đi G thị, người mới này do ông Bạch an bài, họ Lý, năm nay chưa đầy 20 tuổi, nhìn rất ôn hòa.
Bạch Bân nghĩ nghĩ. Buổi sáng chỉ muốn đi mua một ít sách tham khảo, cũng không còn việc gì khác, liền đồng ý. Bà Đinh biết Bạch Bân đến, cố ý dậy sớm mua điểm tâm. Cả một bàn lớn bánh quẩy, lúc sáng mới mua còn giòn tan, bây giờ cũng miễn cưỡng ấm áp. Đinh Hạo muốn đi hấp nóng lại một chút, Bạch Bân nói không có việc gì: "Cứ ăn như vậy đi."
Anh Lý lái xe theo tới cũng không cảm thấy lạ lẫm gì, qua phòng bếp rửa tay rồi thuận tiện bưng sữa đậu nành ra giúp Đinh Hạo, cười vui vẻ: "Tụi anh mấy hôm nay có thể ăn được bữa cơm đúng giờ đã không tệ, đồ ăn này vẫn còn nóng, thế là tốt lắm rồi!"
Đinh Hạo nhìn hai người ăn vô cùng nhiệt tình, thoạt trông thật đói bụng, liền nhanh chóng chạy vào bếp đem ra một nồi cháo thịt trứng muối. Bà Đinh biết Đinh Hạo đang trong tuổi ăn tuổi lớn, sợ cháu trai bảo bối hay kén chọn ăn không đủ no, mỗi ngày đều làm thêm nhiều món đa dạng. Cháo trong nồi nhỏ cũng không nhiều lắm, vừa vặn mỗi người được một chén. Buổi sáng Đinh Hạo cũng chưa ăn, liền ngồi xuống ăn cùng. Tiểu Lý lái xe uống hết một ly sữa đậu nành, ăn hai cái bánh quẩy, lúc này mới mở miệng nói: "Cám ơn nhé, Đinh Hạo!"
Đinh Hạo vui vẻ: "Một ly sữa đậu nành mấy cái bánh quẩy đã cứ thế cảm tạ em? Em đây nếu mua vịt nướng xíu mại chắc các anh cảm động rơi lệ mất. Anh Lý, mấy hôm nay anh theo Bạch Bân đi đâu vậy?"
Tiểu Lý lái xe tính tình thật thà phúc hậu, không đợi cậu khách sáo xong liền trả lời: "Mấy hôm nay cùng Bạch Bân đến căn cứ huấn luyện. Có vài người quen trở về, ông Bạch nói vừa lúc cho Bạch Bân theo mấy ngày để học tập."
Đinh Hạo tò mò, nhìn Bạch Bân lại hỏi: "Căn cứ huấn luyện gì thế? Chỗ chúng ta còn có nơi như vậy sao?"
Bạch Bân ăn không hề chậm, lúc này đã bắt đầu uống sang ly sữa đậu nành thứ hai, nghe Đinh Hạo hỏi liền giải thích lại cho cậu: "Căn cứ huấn luyện cảnh vệ XX. Có mấy người vừa hoàn tất nhiệm vụ hải quân lục chiến đã trở về. Ông nội nói đây là cơ hội khó có được, bảo anh đi theo vài ngày học đánh quyền."
Đinh Hạo 'ừm' một tiếng: "Thế sao hồi trước hỏi anh không nói gì?"
"Lúc đấy mấy người họ vẫn còn có nhiệm vụ, không thể nói, phải bảo đảm bí mật công tác." Bạch Bân nở nụ cười, đẩy bát cháo thịt trứng muối của mình về phía Đinh Hạo: "Anh ăn no rồi, em ăn nốt bát này đi." Đinh Hạo không thích uống sữa đậu nành lắm, đành phải bắt cậu ăn hai bát cháo vậy.
Tiểu Lý lái xe bên cạnh vẫn đang ăn bánh quẩy. Anh lớn hơn Bạch Bân vài tuổi nên đương nhiên dạ dày cũng không thể kém hơn là bao, vừa ăn vừa than thở với Đinh Hạo: "Đinh Hạo, em không biết những người đó đáng sợ thế nào đâu. Hôm đầu tiên không biết anh liền lái xe đi vào, có mấy người đang đi bộ liền đuổi theo, đuổi theo ô tô của anh chạy mấy trăm mét liền, còn một bên chạy một bên đập cửa thủy tinh bắt anh dừng lại, sợ tới mức..."
YOU ARE READING
Trọng sinh chi tra thụ
Teen FictionMình muốn đọc off với lưu truyện lại luôn mà mấy nhà trước xóa truyện mấy rồi nên đăng lại. nếu chủ nhà yêu cầu xóa thì mình sẽ xóa nguồn lấy từ nhà leagren. wordpress