"Sáng sớm ngày hôm nay đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, nguyên nhân sơ bộ là do lượng tuyết rơi nhiều khiến mặt đường đóng băng. Trước mắt đã có một người tử vong, 3 người bị thương nặng. Vì trong số 3 chiếc xe bị tai nạn có 1 xe chở khách gồm 54 người nên vẫn tiếp tục thống kê con số bị thương"
Đinh Hạo miễn cưỡng mở ra đôi mắt dính đầy máu, nhìn người đàn ông trước mặt. Trên người anh mặt bộ đồ tây trang đen sang trọng,như thường lệ có một đám người đứng đằng sau, môi gắt gao mím chặt, mặt nhăm nhúm đến cực điểm, tựa như....sắp khóc.
Bạch Bân?
Đinh Hạo muốn lên tiếng chào nhưng lại phát hiện ra mình hoàn toàn không thể động đậy. Cậu bị làm sao vậy? A, đúng rồi, lái xe gây tai nạn, tối hôm qua cậu uống rất nhiều xong còn cuồng loạn cả đêm, sáng sớm lái xe liền không chống lại cơn buồn ngủ, hình như đã đụng phải chiếc xe nào đó...
"Cậu hai, tôi đã xử lý chuyện này ổn thỏa, thông báo nguyên nhân tai nạn lần này là do mặt đường đóng băng trơn trượt tạo thành, bên nhà họ Đinh cũng thật thức thời, liền không truy cứu gì nữa". Từ phía sau Bạch Bân có một người bước lại gần, Đinh Hạo nhận ra được đó là Đồng Phi- trợ lý tâm phúc của Bạch Bân, bình thường không có chuyện gì quan trọng thì không bao giờ có bóng dáng. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
"Đinh Hạo ..... cậu ấy chết rồi. Anh hai, anh buông cậu ấy ra đi..."Một cô gái xinh đẹp cũng vận toàn thân trang phục tối tăm nức nở thành tiếng, gục đầu lên Bạch Bân khóc lớn.
Chết?Tôi sao?
Đinh Hạo phát hiện cậu có thể đứng dậy, tay cậu xuyên qua Bạch Bân,xuyên qua hai bàn tay đang gắt gao nắm chặt lại của người nọ. Cậu nghe được Bạch Bân dùng chất giọng khàn khàn nghẹn ngào nó:"Không được để xảy ra bất kì sai sót nào bên giới truyền thông. Tôi đã cam đoan với Đinh Hạo là sẽ chăm sóc tốt cho em ấy..."
Đổng Phi im lặng gật đầu.
"Cậu đưa Tiểu Lộ về nhà đi." Bạch Bân nói xong, lấy tay xoa đi những bông tuyết còn dính lại trên mặt Đinh Hạo. Mặt Đinh Hạo bê bết máu, thậm chí còn trầy xước đáng sợ đến dọa người, vậy mà Bạch Bân không hề để ý, cẩn thận vuốt ve."Tôi muốn ở lại với cậu ấy một lúc."
Linh hồn Đinh Hạo lửng lơ phía trên, nhìn cảnh này trong lòng từng trận đau đớn. Cậu không biết, cậu thật sự không biết Bạch Bân quyến luyến cậu sâu sắc đến nhường này. Ngay cả gương mặt lạnh ngắt dập nát kia, đến cậu nhìn cũng ngại, mà Bạch Bân lại có thể dùng tay dịu dàng mơn trớn. Cậu cứ luôn nghĩ rằng, Bạch Bân để ý đến cậu cùng lắm chỉ do vẻ bề ngoài, đến khi hết thời tuổi trẻ nông nổi thì sẽ quay đi cái gì cũng không còn nữa không phải chỉ là ham mới mẻ sao? Cậu--Đinh Hạo cũng là một người như vậy, từng chơi đùa không ít đàn ông đàn bà... Vui đó, rồi lại tan...
Mẹ nó, Bạch Bân, anh buông cái tay ở trên mặt ông ra ngay! Anh nắn mặt ông thành một đống thế kia là sao chứ hả ! Ông còn muốn trở lại thân xác a a a !!!!
YOU ARE READING
Trọng sinh chi tra thụ
Fiksi RemajaMình muốn đọc off với lưu truyện lại luôn mà mấy nhà trước xóa truyện mấy rồi nên đăng lại. nếu chủ nhà yêu cầu xóa thì mình sẽ xóa nguồn lấy từ nhà leagren. wordpress