Mẹ Đinh Hạo đã quay trở lại, rốt cuộc cuối tuần Đinh Hạo cũng phải về nhà mình. Trước khi đi Bạch Bân không nói gì nhiều, chỉ loay hoay xếp đồ ăn vặt đầy túi cho cậu mang lên xe, Đinh Hạo vội vàng ngăn cản:"Bạch Bân, tôi chỉ về nhà thôi mà,chân gà muối tiêu thì cũng được, tại sao ngay cả bánh cũng nhét vào balo tôi chứ?"
Bạch Bân sửng sốt, nhưng vẫn cố nhét cái bánh hình con thỏ xinh xinh vào:"Đây là dì Ngô cố tình làm cho em đấy, bên trong có cả nhân đậu, em mang về ăn đi"
Đinh Hạo cảm thấy balo thật sự quá căng phồng, bèn cẩn thận chọn ra mấy gói thịt bò khô, vỗ vỗ:"Thế này là đủ rồi, mấy nữa lại gặp nhau ở trường mà, có gì thì đem đến trường cho tôi, đỡ phải đi lấy, chứ đồ ăn mà cứ xách qua xách lại bất tiện lắm."
Bạch Bân do dự một hồi, lại giơ cái túi nilon đựng mấy cái bánh mì hình thỏ đến trước mặt Đinh Hạo:"Thật sự không muốn đem theo cái này sao? Hôm qua em còn đòi ăn mà."
"Tôi không ăn đâu, cho anh đấy, thôi tôi về nhé."Dưới tầng, oto bắt đầu bấm còi bim bim, Đinh Hạo vội vàng xách balo chạy đi.
" Hạo Hạo...." Bạch Bân đứng sau gọi lớn. Đinh Hạo quay đầu liền thấy Bạch Bân vẫn cố chấp giơ lên bánh mì hình thỏ nhỏ, thật sự không còn cách nào khác, đành phải quay lại chỗ Bạch Bân, một ngụm cắn hết hai tai thỏ mập mạp:"Như vậy là được rồi chứ? Chỗ còn lại giúp tôi ăn nốt nhé."
Lúc này Bạch Bân mới gật gật đầu, lại đưa cho Đinh Hạo thêm vài cái kẹo mới để cậu đi xuống. Chú lái xe đưa Đinh Hạo đến đơn vị của Đinh Viễn Biên, Đinh Hạo ngồi ngoài sảnh chờ ba cậu tan làm, đem hết tất cả kẹo ra ăn hết mới thấy bóng dáng Đinh Viễn Biên.
"Ba ơi! Con ở đây!" Đinh Hạo hướng ba cậu vẫy vẫy cái mũ quả dưa nhỏ. Đinh Viễn Biên lâu ngày không gặp Đinh Hạo, đi qua ôm chầm lấy cậu nhấc lên bả vai: "Ở trường học có nghịch ngợm gì không?"
Đinh Hạo sợ tới mức nắm lấy tóc của ba cậu: "Không mà, con không dám đâu."
Đinh Viễn Biên nghĩ nghĩ, gật đầu: "Ba cũng nghĩ như vậy, nếu không chắc thầy giáo đã gọi điện đến đây rồi", phỏng chừng là bị Đinh Hạo túm đau tóc, lại ôm Đinh Hạo siết chặt, cười rạng rỡ véo véo mặt cậu: "Đi nào, cùng ba đi mua đồ ăn nhé. Chờ mẹ con về nấu cơm cho chúng ta."
Đinh Viễn Biên thuê được nơi ở khá thuận tiện, chỉ cách chợ trung tâm có một đoạn. Hai ba con trước tiên đến chợ mua hoa quả rau dưa, rồi lấy thêm hẳn một con gà. Chẳng còn cách nào khác, Đinh Hạo không ở, tủ lạnh trong nhà đều trống rỗng.
Về đến nhà, Đinh Hạo nằm bò ra bàn gặm táo, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn ra cửa. Đinh Viễn Biên đầu tiên đi vo gạo, đeo tạp dề cũng chạy ra xem, thỉnh thoảng chọc chọc Đinh Hạo: "Nhóc con, nhớ mẹ đúng không?"
Đinh Hạo miệng ngậm đầy táo gật gật đầu, cậu đúng là rất muốn gặp mẹ. Mẹ cậu đi học khi cậu đang ở cùng bà nội, trong ký ức hình như có lúc mẹ trở về, nhưng chỉ loáng thoáng.
Chờ một lúc, chợt chuông cửa vang lên. Đinh Hạo đang định mở cửa thì thấy ba cậu chạy hớt hải từ nhà bếp ra. Cậu chân ngắn, chỉ miễn cưỡng đuổi kịp, xem như hai người mở cửa cùng một lúc.
YOU ARE READING
Trọng sinh chi tra thụ
Novela JuvenilMình muốn đọc off với lưu truyện lại luôn mà mấy nhà trước xóa truyện mấy rồi nên đăng lại. nếu chủ nhà yêu cầu xóa thì mình sẽ xóa nguồn lấy từ nhà leagren. wordpress