Chương 40: Tuổi trẻ là gì

8 0 0
                                    

Mặt Đinh Hạo đỏ hồng, nhưng vẫn đặt tay ở chỗ đó chậm rãi theo anh chỉ dẫn kéo khóa quần ra. Thanh âm khóa kéo tại ký túc xá đang tĩnh lặng có vẻ đặc biệt rõ ràng, tay Đinh Hạo lại muốn lui về. Bạch Bân giữ lại cậu đặt trên chỗ đó, cách quần lót đã có thể cảm giác được hình dạng của vật đang cương cứng: "Hạo Hạo, em đã đồng ý rồi, không được chơi xấu."

Đinh Hạo len lén liếc anh một cái. Ngón tay ở trên đầu vật nhỏ của ai kia ấn qua, nhẹ nhàng cử động một chút đã thấy nó nổi lên phản ứng: "Anh làm như vậy mà không biết xấu hổ..."

Bạch Bân ôm cậu, cọ qua cọ lại trên cổ: "Anh tìm đọc sách, nói là có thể làm như vậy."

Đinh Hạo 'ưm' một tiếng, ngón tay theo kẽ hở quần lót tiến vào, cầm lấy thứ trên người anh: "Trong sách cũng bảo tôi làm giúp anh à?"

Bạch Bân ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn gật đầu: "Bất quá, em chỉ có thể giúp anh." Đinh Tiểu Hạo vui vẻ, nhưng tâm lại mềm nhũn, đây có lẽ là lần đầu tiên Bạch Bân nói dối cậu đúng không? Nhìn anh bộ dáng có chút khẩn trương, dưới tay Đinh Hạo khẽ túm chặt rồi dùng lòng bàn tay cọ xát vật nhỏ. Quả nhiên người nọ ghé sang hôn cậu: "Hạo Hạo, anh cũng chỉ muốn em."

Đinh Hạo không nói lời nào, chạm vào miệng anh hôn trở lại. Bạch Bân vô cùng kinh hỉ với chủ động hiếm hoi này của cậu, ôm chầm lấy hôn thêm vài cái, chậm rãi vói đầu lưỡi đi vào.

Đầu lưỡi Đinh Hạo lúc ban đầu còn lui về phía sau, không đến một hồi bèn vươn ra muốn đẩy ý đồ xâm chiếm của anh trở về. Bạch Bân đối chiến cùng cậu vài hiệp, cảm thấy rất thú vị. Cái này không quá giống với lúc dạy học tiếng Anh, khi đó ôm lấy đầu lưỡi người kia cũng cử động như vậy, nhưng thật ra không có nhiều ý tưởng như hiện tại, lần này có chủ đích đi vào xâm chiếm liền bắt đầu cảm nhận được tư vị.

Đinh Hạo tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Bạch Bân sợ cậu nóng nảy, trực tiếp nằm thẳng trên giường để cậu động, híp mắt lại nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của người phía trên. Đầu lưỡi tiến tiến xuất xuất, còn tạo ra thanh âm ướt át, tiếng hôn môi kịch liệt vang lên khắp phòng. Tay của cậu cũng không nhàn rỗi, không nhẹ không nặng nắm lấy vật nhỏ của anh nhẹ nhàng trượt lên xuống, còn ngẫu nhiên xoay vòng ở đỉnh và vân vân. Ánh mắt Bạch Bân tối sầm, vươn tay đè lại ót cậu, đầu lưỡi cũng cuốn lên làm sâu sắc thêm nụ hôn.

Hai người không biết vuốt ve như thế nào liền lật tung chăn ra, mềm mại phủ lên cả hai. Bạch Bân chỉ chuyên tâm ôm thắt lưng Đinh Hạo, không còn hướng dẫn cậu cử động nữa, chỉ thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, sau lại phát hiện một mình Đinh Hạo hoàn toàn có thể giúp anh thoải mái, liền mừng rỡ tươi cười tiếp tục cắn cắn hôn nhẹ.

Hơi thở người phía trên bắt đầu có chút bất ổn. Bạch Bân nghe tiếng thở lớn liền cảm thấy cả người nóng hừng hực. Một tay ấn sát đầu cậu để hôn môi, đầu lưỡi hung hăng tiến vào dây dưa, một tay kia ôm thật chặt. Cảm giác nơi bị người kia nắm càng ngày càng rõ ràng, đầu lưỡi Bạch Bân hấp duyện cậu, gọi nhỏ: "Hạo Hạo."

Hai người mặt dán mặt, thân mình kề sát nhau. Đinh Hạo có thể cảm giác được vật nắm trong tay vừa cử động có thể cọ đến bụng cậu. Cảm giác này thực kích thích. Đây không phải lần đầu tiên cậu cùng con trai làm như vậy, nhưng hồi trước đều ở vị trí chủ đạo. Hiện giờ cậu cùng Bạch Bân chênh lệch rất rõ ràng, vừa nhìn đã biết bị người kia đòi hỏi, nghe Bạch Bân gọi tên cậu lại càng trở nên hoảng hốt.

Trọng sinh chi tra thụWhere stories live. Discover now