Ba của Bạch Lộ vốn tên gốc Lục Nguyên, là người đi ở rể. Ban đầu anh gia nhập quân ngũ, được cấp trên thuyên chuyển đến làm cho ông Bạch. Thấy anh cần cù chịu khó lại biết cách làm người, ông Bạch vô cùng hài lòng. Người tốt như vậy phải áp dụng triệt để câu" nước phù sa không chảy ruộng ngoài", bèn hứa hôn cho con gái mình, đến lúc sinh con gái thì đứa trẻ sẽ mang họ mẹ. Nhà họ Lục là gia đình nông thôn, chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày may mắn gặp được mối hôn nhân tốt như vậy. Hơn thế nữa, trong nhà ngoài Lục Nguyên còn có hai anh lớn nữa, việc ở rể càng không thành vấn đề. Ông Bạch tính tình cẩn thận, suy nghĩ một hồi cũng thấy nên để cho thông gia chút mặt mũi, vì thế liền vun bút đặt tên mới cho con rể-- gọi là Bạch Lục.
Về sau đứa trẻ sinh ra là con gái, ông Bạch trăn trở hồi lâu, ngàn chọn vạn tuyển mới chọn được cái tên "Lộ". Lục Nguyên đương nhiên không có ý kiến gì. Bạch Lộ vừa đấy tháng là sắp đến lễ năm mới, Lục Nguyên sợ rằng cha mẹ ruột có thể mất hứng vì mình chỉ sinh được con gái, còn cố ý trở về từ vài ngày trước tặng đôi câu đối dán trước cửa nhà:
Vế trên:"Sinh nam sinh nữ đều hảo". Vế dưới:"Đó nam đó nữ cũng nhưng". Hoành phi:"Nam nữ ngang hàng".
Đại ý là, xã hội hiện đại ngày nay nam nữ bình đẳng, con trai hay con gái đều tốt, mà con trai ở rể là chuyện rất đỗi bình thường, nên việc sinh ra cô cháu gái cũng không có gì to tát lắm.
Thật ra Lục Nguyên đã lo lắng quá nhiều, hai ông anh lớn đều sinh được toàn con trai, trong nhà thật đang cần một cô cháu gái, vừa lúc lại có Bạch Lộ xuất hiện, liền lập tức trở thành cục cưng của cả nhà, càng không kể đến ông Bạch đã có vài thằng cháu, hiện chỉ mong một cô bé gái. Vì vậy, Bạch Lộ cứ thể nghiễm nhiên trở thành bảo bối tập trung tất cả tình yêu thương của hai bên nội ngoại.
Bạch Lộ tuy lớn dần lên trong sự yêu thương cưng chiều của cả hai nhà, nhưng hiển nhiên so với Đinh Hạo mười ngón tay không dính nước thì còn kém xa, bình thường vẫn phải làm không ít việc lặt vặt, rửa bát rửa chén và vân vân kiểu như thế, không hề lười biếng. So sánh với cô nhóc, Đinh Hạo liền khác một trời một vực, bạn nhỏ Đinh Hạo ấy mà, được bà Đinh cưng chiều từ nhỏ đến lớn mà dưỡng thành, cậu ăn cơm còn có yếm đeo, liệu Bạch Lộ có không?!
Đinh Hạo hoàn toàn có thể tự mình ăn cơm, nhưng nếu dùng đũa thì đôi bàn tay tí xíu còn gặp chút khó khăn. Bạch Lộ hôm nay còn cố tình đem món mì thịt gà đến thăm bệnh, mùi hương ngạt ngào ngập tràn dụ hoặc, nhưng quá trơn để gắp đũa...
Đúng vậy, chính là quá trơn để dùng đũa.
Đinh Hạo giơ bàn tay bé xíu khó khăn cầm thật chặt đôi đũa nhựa, hì hụi gắp gắp, nhưng sợi mì cứ trơn tuột, trượt xuống liên tục, cậu còn bị vài giọt nước dùng nóng hôi hổi bắn thẳng lên mặt. Đinh Tiểu Hạo tức giận rồi, 'keng' một cái đập mạnh đũa xuống bàn, thở phì phì tuyên bố: "Tôi không ăn nữa!!"
Bạch Lộ ngồi cạnh đang dùng nĩa ăn đến vui vẻ, thấy vậy liền hớn hở liếc mắt xem thường: "Không ăn càng tốt! Tôi cũng không cần bạn ăn đâu!"
YOU ARE READING
Trọng sinh chi tra thụ
Novela JuvenilMình muốn đọc off với lưu truyện lại luôn mà mấy nhà trước xóa truyện mấy rồi nên đăng lại. nếu chủ nhà yêu cầu xóa thì mình sẽ xóa nguồn lấy từ nhà leagren. wordpress