Chương 11: Bạn cứ giữ lại ăn đi

7 0 0
                                    

Sáng hôm sau Đinh Hạo còn đang mơ màng ngủ đã bị dựng dậy bằng một tràng gõ cửa dồn dập bên ngoài. Đinh Hạo vùi đầu thật sâu trong chăn cố tiếp tục nhắm mắt, nhưng Bạch Bân đã tỉnh dậy. Hôm nay là cuối tuần, dì Ngô chắc chắn sẽ để cho bọn cậu ngủ nướng, như vậy chủ nhật đến chơi chỉ có thể là một người.

"Anh ơi! Anh! Anh đã dậy chưa?"

Bạch Lộ nhỏ giọng ngọt ngào trìu mến gọi, Đinh Hạo rên lên một tiếng. Tại sao đứa nhỏ này căn giờ giống hệt đồng hồ báo thức vậy, đúng bảy giờ đã dựng người ta dậy thế này, không ngại mệt à!

Đinh Hạo còn lăn lộn trong chăn, Bạch Bân đã dụi dụi mắt xuống giường đi mở cửa: "Bạch Lộ, sao em đến sớm vậy?"

Bạch Lộ hôm nay mặc một bộ váy nỉ màu hồng đào rực rỡ, tóc xõa ngang vai, trông khá đáng yêu, hai mắt tỏa sáng chăm chú nhìn Bạch Bân: "Anh, ông nội cũng đến rồi, đang ở phía dưới chờ anh đấy. Tuần này em học được rất nhiều thứ hay, em sẽ biểu diễn cho anh xem... Aaa?! Bạn... bạn... tại sao bạn lại ở chỗ này??!"

Bạch Lộ nhìn thấy Đinh Hạo đang vùi đầu trong chăn, giọng nói nhỏ nhẹ nháy mắt nâng cao biên độ, hận không thể làm thủng cả nóc nhà. Nỗi hận kia, câu nói nghiến răng nghiến lợi kia, nếu không phải có Bạch Bân đang đứng ở đây, phỏng chừng cô nhóc còn muốn đi lên cắn chết Đinh Hạo luôn rồi. Đinh Hạo bị hét đến dựng đứng cả tóc gáy, càng lủi sâu vào trong chăn: "Bạch Lộ! Bạn làm gì mà hét to vậy!" Cậu ngủ một tối ở đây thì sao, hồi trước Bạch Bân có cầu cậu cũng không thèm ở lại đâu nhé! Đây rõ ràng là cậu thiệt mà! Đinh Tiểu Hạo buổi sáng phải dậy sớm cũng thực buồn bực.

"Chờ anh mười phút." Bạch Bân nhìn đồng hồ, không thèm thương lượng đóng rầm cửa lại vứt Bạch Lộ bên ngoài, thấy Đinh Hạo đang bù xù chui trong ổ chăn cũng moi cậu ra: "Hạo Hạo, nhanh đánh răng rửa mặt đi, ông nội đến rồi, chúng ta phải xuống chào ông."

Bởi vì có Bạch Lộ làm môn thần đứng án ngữ trước cửa, Đinh Hạo chỉ có thể dùng chung phòng tắm với Bạch Bân. Đây là lần đầu tiên cùng Bạch Bân rửa mặt đánh răng một chỗ, Đinh Hạo có chút không được tự nhiên, liếc mắt nhìn Bạch Bân một bộ dáng ung dung tự tại liền bình thường trở lại.

Bạn nhỏ Bạch Lộ được đi học nhà trẻ song ngữ, hồi đấy là điều thực đáng giá để tự hào. Giáo viên đứng lớp trong trường toàn là người nước ngoài tóc vàng hoe, một đống trẻ con nhìn cảm giác mới lạ y như ngắm gấu trúc, xếp thành hàng giương cái miệng nhỏ nhỏ nộn nộn học nhạc thiếu nhi nửa tây nửa ta. Trong lớp, Bạch Lộ là người học thuộc lòng nhanh nhất nên cuối tuần gấp gáp đòi đến nhà Bạch Bân để khoe tài.

Cô bé nhỏ xinh mặt tròn xoe mặc váy đứng nơi đó, cằm be bé ngẩng thật cao, bắt đầu hát: "Con khỉ nhỏ, leo cây đi ~ hái quả rắm cho ba ăn ~ hái quả rắm cho mẹ ăn..."

"Phốc" Đinh Hạo nhịn không được bật cười, văng cả ngụm sữa đang uống dở.

Bạch Lộ nổi giận: "Bạn làm gì vậy! Tôi sẽ không hái rắm cho bạn ăn đâu!!"

Đinh Hạo cười sặc sụa đến đau cả bụng, liên tục xua tay: "Tôi không ăn, tôi không ăn, bạn cứ giữ cho bản thân từ từ ăn dần đi, a, ha ha ha... Ôi Bạch Bân, cho tôi dựa vào một lát... A ha ha ha ha ...!!!" Đinh Hạo cười lăn lộn, dì Ngô đứng ngoài nghe được khóe miệng cũng run rẩy, bất quá muốn giữ mặt mũi cho Bạch Lộ nên chỉ đành ho khan một tiếng.

Trọng sinh chi tra thụWhere stories live. Discover now