Chương 22: Ô mai ngâm

8 0 0
                                    

Ngày nghỉ luôn luôn là ngày tuyệt vời nhất. Đinh Hạo làm ổ ở nhà bà Đinh ăn ăn uống uống, béo lên hẳn một vòng, cười toe toét lộ ra cả má lúm đồng tiền xinh xinh. Bạch Bân véo véo mặt cậu, không khỏi cảm thán đồ ăn nhà họ Đinh tốt, để được nhiều thịt như vậy không biết đã gặm hết bao nhiêu chân gà rồi. Đinh Hạo lại còn là đứa rất kén ăn, bà Đinh thật sự đã vô cùng vất vả.

Đinh Hạo ôm cặp sách nhỏ đến thẳng nhà Bạch Bân. Đinh Viễn Biên biết hai đứa nhỏ này thích chơi đùa cùng nhau, nhưng lúc đưa Đinh Hạo đến vẫn mua chút quà biếu tặng. Thằng nhóc quỷ Đinh Hạo này chắc chắn sẽ không chịu ngoan ngoãn tuân thủ quy củ ở đây, không phá tanh bành nhà người khác đã may mắn lắm rồi. Tốt nhất vẫn nên khách khí một chút, vạn nhất có thực sự gây họa gì thì vẫn còn có cơ cứu vãn.

Đinh Viễn Biên chân trước vừa mới đi, Đinh Hạo sau lưng đã vội vàng mở hộp quà của ba mình, bảo Bạch Bân đi lấy ly: "Bạch Bân, uống thử này, đây là ô mai ngâm do nội tôi tự tay làm đấy, còn có cả rượu nho nữa, vừa đúng lúc có thể uống được rồi."

Bạch Bân cầm hai cái ly nhỏ, cùng Đinh Hạo mỗi người một chiếc lấy chút ô mai ăn. Vào dịp năm mới, bà Đinh được tặng một hộp ô mai thật lớn, muốn để dành cho Đinh Hạo ăn nhưng sợ ô mai bị hỏng. Bà Đinh quyết định ngâm thành nước ô mai trong hộp cho Đinh Hạo đem đi, bên trong có từng viên ô mai nhỏ xíu thơm thơm, nhai giòn giòn, vừa ngọt vừa chua thật đã nghiền. Đinh Hạo còn muốn uống cả rượu nho, nhưg bị Bạch Bân cản lại: "Em định uống rượu nho à? Để sau đi, rượu nho này mời dì Ngô uống tốt lắm."

Hôm giao thừa, Bạch Bân thấy Bạch Lộ trộm uống lén ly rượu nho, không đến một hồi liền ngủ gục. Nhóc sợ Đinh Hạo uống cũng nhanh buồn ngủ, Bạch Bân lâu lắm rồi không gặp Đinh Hạo, muốn cùng Đinh Hạo chơi nhiều hơn nữa cơ.

Đinh Hạo miệng nhai nhai ô mai, cũng không kiên trì muốn uống nữa, rót cho dì Ngô một chén rượu: "Dì! Dì uống cái này đi, đây là nội con tự làm đấy! Uống ngon lắm!"

Đinh Hạo cười hớn hở vô cùng đáng yêu, lộ ra thần thái khoe khoang đắc ý. Dì Ngô lập tức bị mê đảo bởi má lúm đồng tiền nhỏ, nhận lấy chén xoa xoa đầu cậu: "Con ngoan quá! Cám ơn Hạo Hạo nhé!". Nhấp một ngụm, quả nhiên thấy mùi hoa quả thơm ngát trong miệng, có thể là làm cho cả trẻ con uống thử nên hương vị nhạt hơn bình thường một chút, cũng không có vị đắng chát như rượu thật: "Ngon quá, nội con giỏi thật đấy, hôm nào dì phải học nội con cách làm rượu nho thôi!"

Đinh Hạo vô cùng tự hào, liếm liếm thìa múc ô mai khoe khoang với Bạch Bân: "Thấy chưa, không uống sẽ hối hận đúng không? Ở nhà tôi còn uống lúc mới làm xong, ngon hơn nhiều, có vị hơi hơi giống nước nho, lại không thêm hóa chất bảo quản..." Đinh Hạo ăn đến miệng dính đầy nước ô mai, Bạch Bân giơ tay chỉ: "Miệng em dính nước kìa."

Đinh Hạo sửng sốt vươn tay quẹt, quả nhiên có một chút, bèn lè lưỡi liếm liếm: "Tôi nói, anh ăn uống cũng tỉ mỉ như vậy thật là phiền toái, ở nhà tôi đều ăn như thế, tôi đã nói với anh rồi..."

Ánh mắt Bạch Bân liếc theo ngón tay vừa lau miệng của Đinh Hạo, bỗng nhiên thấy hối hận vừa rồi đã nhắc nhở cậu. Nếu như dùng ngón tay của mình lau cho em ấy, Hạo Hạo cũng sẽ liếm ngón tay mình đúng không? Cử chỉ ấy thật giống động vật nhỏ, dễ thương quá. Nghĩ nghĩ, chợt nghe thấy Đinh Hạo gọi, ngẩng đầu lên hỏi lại: "Gì vậy?"

Trọng sinh chi tra thụWhere stories live. Discover now