Chương 8: Chân gà chua ngọt

6 0 0
                                    

Đinh Hạo chỉ mất vài ngày đã có thể chiếm được tình cảm của mấy ông lão đến từ quân khu, giương cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh, nói những lời còn ngọt hơn cả mật, mỗi câu lại gọi một tiếng ông nội, gọi đến trong lòng các ông đều vui sướng.

Nhận thức của Đinh Hạo thật sự rất chuẩn, ông lão kia quả nhiên là người đứng đầu quân khu S được người người kính nể và ngưỡng mộ, lần này đến bệnh viện để kiểm tra an dưỡng định kỳ. Đinh Hạo ba ngày hai lần chạy đến chơi cũng không bị ông cảm thấy phiền, đôi lúc không gặp một thời gian còn cho người đến gọi cậu,có hoa quả bánh kẹo gì đều để cho Đinh Hạo, thật sự coi cậu như con cháu trong nhà mà yêu thương.

"Ai u, bé Đinh Hạo,đem cái này đi đi, ông già rồi, không còn ăn được mấy thứ này nữa!" Hôm nay ông vừa nhác thấy bóng Đinh Hạo qua cửa phòng mình bèn gọi lại, chỉ tay đến một cái giỏ cực lớn chất đầy hoa quả nằm trên bàn,chí ít cũng phải lớn ngang bạn nhỏ Hạo Hạo nhà ta.

Đây, đây chính là đãi ngộ cao cấp!  Đinh Hạo ghen tị xem xét cái giỏ cùng quà tặng dinh dưỡng này kia chất đầy trên bàn, không thèm khách khí bắt tay túm lấy giỏ:" Con cảm ơn ông ạ!"

Ông lão hứng trí bừng bừng nhìn Đinh Hạo tha lôi cái giỏ lớn hơn cậu nhóc nửa cái đầu. Đinh Hạo băm môi nghiến răng nghiến lợi đến mặt đỏ bừng bừng cũng không nhấc được giỏ ra bàn, đành tức tối buông tay, tìm trong ra một quả thanh long to đẹp nhất cất vào trong ngực, trước khi ra đến cửa còn khách sáo lịch sự nói với ông:"Ông ơi thân thể ông đang bệnh, cần ăn nhiều hoa quả mới tốt, con lấy quả này là được rồi ông ạ."

Ông lão vui vẻ, phất phất tay: "Đi chơi đi, ông giữ lại cái giỏ này, lúc nào rảnh rỗi thì đến đây ăn nhé."

Ông biết tôi không thể bê nổi giỏ này còn nói như thế... Đinh Hạo nhìn nhìn cánh tay nhỏ bé của mình, chợt cảm thấy vô cùng hoài niệm thân thể trước kia, khi nào mình mới có thể cao lớn đây... Đinh Tiểu Hạo vừa đi vừa lắc đầu thở dài.

Đinh Hạo hay ra ngoài chạy chơi, thế nên lúc cô bé Bạch Lộ lại đến thăm anh mình không thấy cậu liền không vui, tỏ vẻ hẹp hòi: "Anh ơi, tại sao Đinh Hạo cứ đi chơi suốt thế, không chăm sóc anh bao giờ. Về nhà em sẽ không chơi với bạn ấy nữa."

Đinh Hạo không biết thuận tay lấy đâu một hộp ô mai chợt xuất hiện, lấy chân đá văng cánh cửa ra, tranh cãi cùng Bạch Lộ: "A, có người nói xấu sau lưng người khác kìa! Tôi nghe thấy hết rồi nhé!"

Bạn nhỏ Bạch Lộ tâm tư còn đơn thuần, bị vạch trần tại trận như vậy liền đỏ bừng cả mặt, vội vàng bám đuôi mẹ đi thu dọn đồ đạc. Hôm nay là ngày Bạch Bân xuất viện, mặc dù là thứ năm nhưng Bạch Lộ vẫn khóc lóc nhất định đòi đi cùng. Bạch Bân đã gói ghém đồ đạc của mình hoàn chỉnh, đặt bên cạnh, cầm một đống thuốc trên tay, thấy Đinh Hạo bước vào liền cẩn thận mở lời: "Hạo Hạo, hôm nay chúng ta về nhà anh, bác sĩ có kê cho em mấy loại thuốc, không được quên uống đâu nhé."

Đinh Hạo nhận lấy túi nilon đựng thuốc, đến bệnh viện đều như thế này, mỗi lần xuất viện sẽ bị kê cho một đống thuốc có sẵn, thuốc bổ và vân vân, uống hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Đinh Hạo đang tỏ vẻ xem thường chợt khựng lại, cầm lấy một lọ thuốc, trừng lớn hai mắt: "Thuốc này là bác sĩ nào kê? Đây không phải thuốc mà!!" Còn nhớ kiếp trước, hồi nhỏ thuốc trẻ con hay được coi như quà tặng, còn được cho vào bình thủy tinh tử tế, nhưng thực chất toàn mấy thứ vớ vẩn để dụ dỗ phụ huynh mua cho trẻ nhỏ. Nói là tăng cường hệ miễn dịch và vân vân, hơn nữa nhà Đinh Hạo hồi đó bị quảng cáo đánh lừa, cái gì uống sẽ phát triển ngay trí thông minh, chữa chứng đái dầm nên mua về bắt Đinh Hạo uống rất nhiều, bây giờ chỉ cần nhìn đến lọ thuốc trắng đã thấy ám ảnh rồi.

Trọng sinh chi tra thụWhere stories live. Discover now