Chương 9: Mối thù với Tam Tự Kinh

6 0 0
                                    

Đinh Viễn Biên không biết có phải được ảnh hưởng bởi vận khí tốt của Đinh Hạo không mà một đường thăng chức vô cùng thuận lợi, được cấp trên điều đến thành phố công tác, mặc dù chức vụ so với trước kia thấp hơn nhưng tiền lương lại cao lên không ít. Hơn nữa mẹ Đinh Hạo sau khi học xong cũng quyết định đi dạy trong thành phố, Đinh Viễn Biên suy nghĩ nửa ngày, quyết định đầu tiên là phải tìm được nhà.

Bên này Đinh Viễn Biên còn chưa tìm xong nhà, Đinh Hạo đã bày trò quấy nhiễu. Đinh Hạo vẫn luôn tưởng tượng đến một tương lai vô cùng tốt đẹp, cậu muốn chăm chỉ cần cù học tập, mỗi ngày hướng về mục tiêu phía trước, tranh thủ thi đỗ vào trường đại học lớn nhất cả nước. Nhưng lý tưởng vĩ đại này suýt nữa đã chết non chỉ vì ba cậu muốn đưa cậu đi nhà trẻ.

Đinh Hạo nằm trên mặt đất lăn qua lộn lại: "Con không đi! Con không đi!! Con không học nhà trẻ đâu, muốn học nhảy lớp lên tiểu học cơ!! Con muốn đến trường, nhất định không đi nhà trẻ đâu!!"

Đinh Viễn Biên bị nháo đến không chống đỡ được, lau mồ hôi trán thỏa hiệp dỗ dành: "Được rồi, đi thì đi, ba mang con đến trường học!"

Đinh Hạo nghe vậy vẫn không thèm đứng dậy, ngẩng đầu lên hỏi: "Đi đường Hoa Viên chứ?" Đường Hoa Viên là tiểu học, đường Đào Viên là nhà trẻ, hai nơi cách nhau cả nửa thành phố.

"Được rồi, đường Hoa Viên". Đinh Viễn Biên nhẫn nại dỗ con.

Đinh Hạo vươn ngón tay út thăm dò, còn muốn cùng Đinh Viễn Biên cò kè mặc cả: "Ba, cược nhé, ai nói dối thì là con chó con..."

Đinh Viễn Biên nổi giận, một phen túm lấy Đinh Hạo, lôi dậy: "Thằng nhóc quỷ, liệu hồn mà ngoan ngoãn đến nhà trẻ, mau!!"

"Ba, ba, ba ơi!! Ba cho con đến trường tiểu học đi, cho con thử một cơ hội đi mà, biết đâu con thật sự là thần đồng thì sao?"

Đinh Viễn Biên bị cậu mè nheo làm lung lạc, cuối cùng vẫn nửa đường quay lại, mang Đinh Hạo đến đường Hoa Viên. Hoa Viên nổi tiếng nhất chính là trường tiểu học thực nghiệm. Đinh Viễn Biên vào trong trường tìm một giáo viên trình bày rõ tình huống, lặp đi lặp lại cường điệu ý chỉ muốn thử xem. Giáo viên tỏ ra khá vui vẻ: "Chủ động xin đi học là chuyện rất tốt, hồi trước cũng có mấy đứa trẻ được đặc cách học tiểu học, con anh chắc cũng vì nghe vậy nên đòi tới xem đúng không?'

Đinh Viễn Biên còn chưa kịp nói gì, Đinh Hạo đã nhanh chóng gật gật đầu: "Đúng vậy đó ạ, ba của con luôn kể cho con nghe trường tiểu học thật tốt, thật tuyệt vời. Thầy ơi, con thực sự muốn đến trường, thầy cứ thử kiểm tra con xem, con chắc chắn sẽ không thua các bạn khác đâu!"

Đinh Hạo đầy tự tin vỗ vỗ lồng ngực bé nhỏ, khiến ngay cả Đinh Viễn Biên cũng cảm thấy có chút đáng tin cậy. Ít ra đứa nhỏ này còn có thể đọc chữ rất rõ ràng! Có lẽ mang Đinh Hạo đến trường tiểu học là quyết định đúng đắn, Đinh Viễn Biên đứng một bên vô cùng mong chờ biểu hiện của con mình.

Thầy giáo hứng thú nhìn Đinh Hạo: "Vậy à, vậy chúng ta thử xem nhé. Nào, đọc cho thầy nghe "Tam Tự Kinh" đi!"

Đinh Hạo hít một ngụm khí lạnh, này... cái này mẹ nó ai còn nhớ được?!!

Trọng sinh chi tra thụWhere stories live. Discover now