Đinh Hạo ngốc ngốc ở nhà mình chưa được bao lâu liền trở về nhà Bạch Bân. Không còn cách nào khác, Đinh Viễn Biên bận rộn công việc không thể chiếu cố, còn mẹ Đinh Hạo thì lại nhận được điện thoại từ trường gọi đi học tiếp ở thành phố A. Lúc trước khi đi, mẹ Đinh mua một hộp xúc xích hun khói đưa ra trước mặt cậu nhằm dời đi sự chú ý của Đinh Hạo.
Đinh Hạo trước đây có lực tập trung vô cùng kém, nói trắng ra chính là không giỏi quan sát, mỗi lần chỉ có thể tập trung vào một thứ. Cậu đếm đồ ăn ngon, đếm đếm sẽ quên mất trong nhà có người phải đi. Người lớn nhìn trẻ con không khóc không quấy, khi rời đi cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Bởi vậy mẹ Đinh Hạo theo thường lệ mua một hộp xúc xích hun khói thật to đặt trước mặt cho cậu tập đếm.
"Hạo Hạo, xem nè, có thật nhiều đồ ăn ngon đúng không ? Con đếm cho mẹ xem hộp này có bao nhiêu chiếc đi."
Đinh Hạo khóe miệng giật giật, vươn tay lấy xúc xích hun khói ra xếp từng cái một trên ghế sô pha, đếm từng chữ"1,2,3,4....." Cái này giống như bắt buộc giả vờ ngu ngốc, hệt như tra tấn.
Mẹ Đinh đi tới cửa, nhỏ giọng nói với Đinh Viễn Biên: "Anh cùng Hạo Hạo ở đây em lo lắm, con còn nhỏ như vậy, anh bận đi làm lại không chiếu cố được..."
Đinh Viễn Biên lặng lẽ đặt hành lý lên bậc thang trước thềm, khẽ khép cửa không cho Đinh Hạo nghe thấy, ấp úng: "Cái đó, không phải có trường học giúp chiếu cố sao. Anh tính để con ở lại trường học. Em xem, các thầy giáo cũng thật chu đáo, Hạo Hạo hiện giờ so với trước kia đã béo lên không ít."
Thanh âm mẹ Đinh liền cất cao, ném túi xách lên trên vali hành lý: "Anh có phải ý nói muốn cho Hạo Hạo ở lại luôn trường học?? Con còn nhỏ như vậy, lại lần đầu tiên xa quê, sao anh có thể bỏ con lại ở trường?". Mẹ Đinh vốn đang đau lòng cho đứa con, giờ lại cảm thấy ủy khuất: "Tôi biết là không thể an tâm giao Hạo Hạo cho anh mà! Còn không bằng để con lại cho mẹ anh chăm sóc, tự dưng đem con lên đây rồi để nó cô độc một mình sống ở bên ngoài. Lỡ đâu con nó ở cùng đám trẻ lớn không thích nghi được, bị người khác bắt nạt thì làm sao..."
Đinh Viễn Biên trong lòng cũng không vui, đạp một phát vào cửa: "Vậy còn cô, cô sao lại nỡ lòng ném đứa con ruột của mình để chạy đi học cái gì giáo dục sư phạm? Tôi hồi trước cũng đã khuyên nhủ cô, ba tôi mất sớm, mẹ sức khỏe không tốt, cô cố gắng ở nhà sinh con chăm sóc mẹ là được, ai bảo cô cứ muốn một lòng một dạ đòi đi học hả?" Đinh Viễn Biên cất cao âm thanh. Mẹ Đinh vội vàng ghé vào khe cửa nhìn nhìn, thấy Đinh Hạo vẫn đang ngồi yên ngoan ngoãn đếm xúc xích mới quay người lại, tức giận đập Đinh Viễn Biên một phát: "Anh nhỏ giọng có được không? Hạo Hạo nghe thấy bây giờ!"
"Cô cứ đi học đi, đến lúc cô trở về, đến con cũng không nhận ra cô nữa." Đinh Viễn Biên lầm bầm, mắt liếc qua khe cửa. Đinh Hạo đưa lưng về phía hai người, đang lẩm nhẩm: "24, 25, 26..."
Đinh Viễn Biên nhẹ nhàng thở ra, may mắn ông trời con này còn chưa nghe thấy ba mẹ to tiếng, lại nhìn sang người bên cạnh, đã thấy nàng trào nước mắt: "Em, em luyến tiếc Hạo Hạo. Hai ngày này vừa mới gặp được em, bây giờ em đi rồi, anh nói con có còn nhớ em nữa không?"
YOU ARE READING
Trọng sinh chi tra thụ
Novela JuvenilMình muốn đọc off với lưu truyện lại luôn mà mấy nhà trước xóa truyện mấy rồi nên đăng lại. nếu chủ nhà yêu cầu xóa thì mình sẽ xóa nguồn lấy từ nhà leagren. wordpress