Cổ chân Bạch Bân bị sưng to nhìn vô cùng nghiêm trọng, may mắn không thương đến xương cốt. Bệnh viện tỏ ra rất coi trọng chuyện này, đặt cậu nhóc nằm trên giường bệnh đẩy tới đẩy lui, từ đâu lôi ra một đám bác sĩ sờ nắn thảo luận về cái chân một lúc lâu, xong xuôi mới băng bó lại rồi đưa về an dưỡng, còn cố tình cấp thêm một cái xe lăn để Bạch Bân sinh hoạt được thuận tiện.
Có mấy người đến thăm Bạch Bân đang đứng chờ ở cửa, bao gồm cả trẻ con. Một cô bé mặc váy len móc xinh xắn – chính là Bạch Lộ ngóng chờ Bạch Bân đang chậm rãi đi đến. Từ xa nhìn thấy Bạch Bân, nhóc đã vặn vẹo người giãy khỏi lồng ngực bố mình, nhảy xuống chạy về phía Bạch Bân: "Anh ơi, anh!"
Đinh Hạo đang lững thững đi sau xe lăn của Bạch Bân, liên tục lắc đầu càm ràm: "Tôi bảo, chân chỉ bị thương nhẹ thì không cần chụp chiếu nhiều như vậy, tia laser tia X quang gì gì đó đều có phóng xạ, phóng xạ có biết không? Chính là... Dù sao thì chính là làm hại đến phát triển, làm biến dị tế bào, không phải thứ tốt lành gì đâu."
Cô nhóc Bạch Lộ một đường chạy tới thấy vậy liền lập tức không vui, anh của nhóc bị thương ở chân như thế tại sao lại không thể chụp, cái miệng nhỏ nhắn dẩu lên: "Bạn là đồ thiếu đạo đức!"
Bạn... Bạn mới thiếu đạo đức! Đinh Hạo một ngụm khí nghẹn trong cổ họng, đây là tri thức tiên tiến, tri thức tiên tiến có hiểu không! Đồ nhóc con thiển cận còn dám nói cậu! Được rồi, cậu không nói chuyện với trẻ con, thiếu văn hóa thật đáng sợ!
Cậu đương nhiên đã đánh giá thấp trình độ độc mồm độc miệng của nhóc Bạch Lộ. Cô bé bám vào một bên xe lăn nhỏ của Bạch Bân, quay về phía Đinh Hạo cười cười, vỗ tay nói: "Bạn yên tâm đi, nếu chân của bạn bị gãy, tôi nhất định sẽ không đem bạn tới bệnh viện cho bác sĩ chiếu chụp cái gì gì đó làm bạn biến dị đâu, vậy được chưa?"
Đinh Hạo hít một ngụm khí lạnh, nhóc con chết tiệt kia cũng quá ác độc rồi! Bạch Lộ nhăn mặt, hừ một tiếng không thèm để ý đến cậu nữa. Đinh Hạo cúi đầu im lặng, trong lòng nghẹn ngào rơi lệ, đời trước mắt cậu bị mù hay sao mà lại thấy Bạch Lộ dịu dàng đáng mến?!
Bạch Bân chợt quay sang vỗ vỗ Đinh Hạo: "Nếu Hạo Hạo bị thương, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em".
Bạch Lộ mất hứng, ôm chầm lấy cánh tay anh nhóc: "Anh, anh bỏ rơi em ~".
Bạch Bân nhìn Bạch Lộ cười cười không nói lời nào. Đinh Hạo trong lòng vui sướng, nhăn mặt lè lưỡi về phía Bạch Lộ, chính là bỏ rơi mi! Ha ha, anh trai của mi từ đầu đã không muốn mi rồi! Quên đi, niệm tình năm đó mi rớt vài giọt nước mắt bên thi thể ta khi chết, tha thứ đấy!
Bạch Lộ thật ra là một cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng lại ôm ấp tình cảm ngưỡng mộ gần như sùng bái với anh họ Bạch Bân, nên nhìn Đinh Hạo kiểu gì cũng không thấy vừa mắt, có thể so sánh với Hợp chủng quốc Hoa Kì gặp Cộng hòa liên bang Nga. Đinh Hạo dù làm chuyện gì nàng cũng có thể bới lông tìm vết, hoàn toàn không có tiếng nói chung.
Đinh Hạo đã trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Bạch Lộ, hơn thế nữa, khi phát hiện ra anh trai mình nằm ngủ cùng giường với thằng nhóc này, cô bé rõ ràng đã chịu đả kích không nhỏ, nằm lăn ra ăn vạ: "Con không về! Con không về! Con muốn ngủ cùng giường với anh cơ!"
YOU ARE READING
Trọng sinh chi tra thụ
Teen FictionMình muốn đọc off với lưu truyện lại luôn mà mấy nhà trước xóa truyện mấy rồi nên đăng lại. nếu chủ nhà yêu cầu xóa thì mình sẽ xóa nguồn lấy từ nhà leagren. wordpress