Chương 29: 1+1=2

7 0 0
                                    

Mẹ Bạch Bân nói là trở về làm ở công ty, kỳ thật vẫn khá xa, cả ngày không thấy bóng dáng. Người chiếu cố hai anh em nhà họ Bạch cuối cùng vẫn là dì Ngô, đương nhiên, còn có cả Đinh Hạo.

Lúc này dì Ngô đang sắc thuốc Đông y cho Bạch Kiệt. Chén thuốc nhỏ sánh màu nâu được đặt sang một bên, chờ Bạch Kiệt ăn xong để uống. Đinh Hạo nhìn mà líu cả lưỡi, từ đêm qua đến giờ cậu đã được kiến thức toàn bộ quy trình uống thuốc của Bạch Kiệt, thực công phu, trên cơ bản đa phần là Đông y, còn có một vài loại thuốc viên dinh dưỡng, lớn tầm đốt ngón tay. Bạch Kiệt một hơi nuốt một viên, lông mi cũng không động một cái, uống thuốc Đông y cũng vậy, tự ôm bát uống ừng ực, còn bình tĩnh cầm chén thuận tiện vào phòng tắm súc miệng.

Vừa nhìn thấy đã biết đây là kỹ thuật do trường kỳ uống thuốc luyện thành, nhóc có thói quen mẹ vội vàng công tác, không bao giờ khóc nháo với Trương Quyên. Bạch Kiệt từ chối hảo ý của dì Ngô muốn giúp đỡ, chuyện mình tự mình làm là truyền thống cổ xưa tốt đẹp, nay đã hoàn toàn ứng trên người Bạch Kiệt.

Bạch Kiệt cất xong chén thuốc của mình, lại cùng Bạch Bân đi dọn phòng. Mẹ nói từ nay về sau sẽ ở lại nhà mình, Bạch Kiệt rất thích như vậy. Từ trước đến nay đa phần nhóc phải theo Trương Quyên sống tại khách sạn, không cố định, cuối cùng giờ cũng có một không gian của riêng mình.

Bạch Bân biết rõ Đinh Hạo biết rất nhiều thứ linh tinh thượng vàng hạ cám, nhưng không ngờ Bạch Kiệt cũng như vậy. Có thể Bạch Kiệt bình thường toàn phải ở văn phòng, nhàm chán chỉ có thể nghe Trương Quyên nói về tài vụ báo cáo gì đó, phương thức giải trí cũng là theo Trương Quyên đi họp, nghe các tinh anh thương giới nghiên cứu thị trường vạch ra chiến lược. Vậy nên về phương diện nào đó mà nói, Bạch Kiệt biết không thể ít hơn so với Đinh Hạo.

Bạch Bân muốn hàn huyên cùng Bạch Kiệt trong chốc lát, kỳ thật cũng chỉ muốn hỏi một chút xem Bạch Kiệt ở một mình có sợ không, vừa vào liền thấy trên giá cùng đầu giường toàn là sách, còn có cả bộ sách nổi tiếng tổng quan về kinh tế học hồi trước Bạch bí thư từng đưa cho Bạch Bân. Bạch Bân hỏi han Bạch Kiệt một hồi, phát hiện Bạch Kiệt xem số liệu cùng đồ thị ở bên trong. Nhưng Bạch bí thư đã từng hướng dẫn qua với Bạch Bân, bình thường trong sách đều sẽ có một đoạn giải thích đồ thị, đọc sách trước rồi mới xem đồ thị, đồ thị hiểu rồi thì nội dung trong sách tự nhiên sẽ theo vào đầu.

Bạch Bân khá hài lòng với đứa em trai nhỏ này, nhóc cảm thấy được Bạch Kiệt rất có thiên phú về phương diện số học, làm tròn vai trò anh trai nói vài câu cổ vũ một chút, rồi góp ý thảo luận, cũng mất đến vài giờ. Bạch Kiệt bình thường chỉ hay đi theo mẹ, với ba cùng anh trai vẫn có chút xa lạ. Nhưng Bạch Bân cùng nhóc dù sao vẫn là quan hệ huyết thống, máu mủ tình thâm, chưa đến một hồi liền vui mừng gọi 'anh', biến thành sùng bái Bạch Bân, hình tượng anh trai trong lòng đã cao lớn lên không ít, ánh mắt trở nên không khác biệt lắm khi Bạch Lộ nhìn Bạch Bân.

Nếu dùng câu tổng kết của Đinh Hạo, thì là đã lên đến cực hạn, đem Bạch Bân thần thánh hóa rồi.

Bởi vậy Đinh Hạo không ít lần trêu đùa Bạch Bân. Đinh Tiểu Hạo buổi tối nằm trên giường, chọc chọc Bạch Bân, trong mắt toàn ý cười xấu xa: "Bạch Bân, nhà anh có phải di truyền chứng luyến huynh không? À, cái này có khi là tổ truyền cũng nên? Trình độ mê luyến của Bạch Lộ kia cũng không kém đâu!"

Trọng sinh chi tra thụWhere stories live. Discover now