Chương 19: Sức mạnh của trí tuệ

8 0 0
                                    

Bạch Bân ở lại nhà Đinh Hạo ăn cơm trưa, nói với lái xe buổi chiều quay lại đón. Chú lái xe đồng ý, rồi vội vàng đi chỗ khác phân phát đồ tết.

Đinh Viễn Biên đi ra ngoài vẫn chưa trở về, bà Đinh sợ hai đứa nhỏ bị đói, cho tụi nhóc ăn cơm trước. Vừa đúng dịp các bác các dì Đinh Hạo đem đến biếu không ít đồ, khiến bàn cơm trưa phong phú hẳn lên, ngó sen trộn, gà ninh bát bảo, vây cá, cải thìa xào, cộng thêm một bát canh bồ câu hầm.

Bạch Bân ăn đến ngon lành, Đinh Hạo cũng vô cùng cao hứng, gặm đầy một mâm xương, ngay cả canh bồ câu cũng uống hết sạch, hạnh phúc đánh nấc một cái.

Cơm nước xong hai đứa nhỏ ra ngoài đi dạo một vòng. Hai chiếc áo bông màu đỏ giống hệt nhau, viền lông trắng, nhìn đặc biệt đầy sức sống. Đinh Hạo còn đeo thêm đôi găng tay hồng, do bà Đinh cất công đan cho, sợ cậu ra ngoài đùa nghịch không biết vứt đâu lại đặc biệt nối hai đầu với một sợi len dài, bình thường không đeo vào tay thì sẽ quàng qua cổ.

Bạch Bân nhìn nhìn đôi găng cảm thấy rất thú vị, cầm lấy một chiếc mân mê trong tay. Dọc theo đường đi, Đinh Hạo ngắm nghía các căn nhà, trong lòng lẩm nhẩm nhà nào sắp phá đi nhà nào sẽ sửa chữa, nhìn cái này lại ngó cái kia, đi đường tự nhiên cũng chậm hẳn. Bạch Bân bèn đứng phía trước chờ cậu, giữa hai người được nối bằng một sợi len, giống như là ông anh trai dắt cổ em mèo nhỏ Đinh Hạo đi chơi vậy.

"Đinh Tiểu Hạo!"

Đinh Hạo nhắm mắt cũng biết được đấy là âm thanh của ai, cái chất giọng âm dương quái khí đó người bình thường đều bắt chước không nổi. Ngẩng đầu lên, quả nhiên là Lý Thịnh Đông đang ngồi xổm trên bờ tường nhìn cậu, ánh mắt đảo qua đảo lại sợi len nối liền cậu và Bạch Bân, thầm đánh giá: "Đinh Tiểu Hạo, tôi cứ nghĩ mãi sao hôm nay cậu không đến chơi cùng, hóa ra là phải làm chân chó cho ai đó nha?"

"Tôi thích thế đấy, liên quan gì đến cậu!" Đinh Hạo một tay đút túi áo, một tay đeo găng phẩy phẩy về phía Lý Thịnh Đông, hệt như đuổi ruồi bọ: "Biến đi! Hôm nay lười tính toán với cậu, đừng tự mình đi gây chuyện, cẩn thận lại giống như hôm bị tôi đánh khóc chạy về nhà mách mẹ giờ."

Hai ngày trước Lý Thịnh Đông vừa đánh nhau với Đinh Hạo một trận, bạn nhỏ Đinh Hạo đột nhiên dũng mãnh phi thường, đẩy đứa nhỏ này vùi vào sâu trong đống tuyết đến suýt bị cảm lạnh. Lý Thịnh Đông nghe vậy liền bực mình: "Hử? Thế sao cậu không kể cái hôm cậu bị chó cắn đi?! Mông nở hoa đúng không? Đứa nào đau phát khóc ấy nhỉ, để tôi lại xoa xoa cho?"

Đinh Hạo nổi giận, chuyện dọa người như vậy tại sao lại nói ở trước mặt Bạch Bân chứ?! Quay về phía Lý Thịnh Đông 'xì' một tiếng khinh miệt: "Có bản lĩnh thì cậu nhảy xuống đây! Rồi xem đứa nào phải khóc?"

Lý Thịnh Đông vẫn thích đùa giỡn cùng Đinh Hạo hơn cơ, Đinh Hạo càng mất hứng thì nhóc càng cao hứng. Nói như thế nào nhỉ? Đinh Hạo, cậu có chuyện gì xấu hổ đau lòng nói ra cho mọi người mua vui một chút? Đứa nhóc hư hỏng Lý Thịnh Đông chính là có suy nghĩ như vậy, cho nên suốt ngày lôi Đinh Hạo ra làm trò đùa.

Hơn nữa, ba của Lý Thịnh Đông hồi trước làm cùng đơn vị với ba Đinh Hạo. Ba Lý Thịnh Đông trơ mắt nhìn người anh em mình vào thành phố làm việc, đứa con lại được học nhảy lớp lên tiểu học, đương nhiên là đỏ mắt ganh tị, cũng muốn con mình được như vậy đúng không? Cứ thế, Lý Thịnh Đông mơ mơ hồ hồ bị chấm dứt quãng thời gian ấu thơ tươi đẹp hạnh phúc ở trạng thái nuôi thả, bị ba đưa vào tiểu học trên trấn, thành thành thật thật ngồi đọc chữ.

Trọng sinh chi tra thụWhere stories live. Discover now