Chương 30: Đấu địa chủ

7 0 0
                                    

Xét tổng thể mà nói thì quá trình đến trường của Bạch Kiệt vẫn là tương đối thuận lợi, trừ bỏ không thích nói chuyện, không thích cười, viết kiểu chữ in, buổi sáng dậy không nổi, đi học thích ngẩn ngơ đọc các cuốn sách lý luận kinh tế nổi tiếng và những phương trình mô hình các loại số Ả – rập... Đương nhiên, chúng ta vẫn cần nhìn đến ưu điểm nhiều hơn.

Ngay ngày đầu tiên Bạch Kiệt đến trường, tối hôm đó đã có một thầy giáo đến thăm nhà. Bởi vì hai người Bạch bí thư và Trương Quyên đều bận rộn, ông Bạch được gọi qua để đóng vai trò phụ huynh nói chuyện với thầy giáo. Thầy giáo kia là giáo viên trẻ nhất trong ban toán, chính là người ban ngày đứng đằng sau xem Bạch Kiệt đùa nghịch que gỗ đến sôi trào nhiệt huyết, rõ ràng chỉ mới vừa tốt nghiệp không lâu, cố gắng áp chế cảm giác kích động miêu tả cho ông Bạch về tài năng của Bạch Kiệt: "... Thật sự, tôi dám cam đoan, nếu ông cho Bạch Kiệt được tham gia lớp giáo dục chuyên môn đặc thù, khi người khác còn đang học chín năm giáo dục bắt buộc thì Bạch Kiệt tuyệt đối có thể làm sinh viên, hơn nữa là toàn quốc, không, rất có thể là trường đại học hàng đầu ở nước ngoài nữa. Ông có muốn xem xét thử không?"

Ông Bạch vô cùng kinh ngạc, nhìn sang Bạch Kiệt đang thành thành thật thật ngồi bên cạnh, thật sự không nhìn ra đứa cháu này có năng lực hơn người. Tuy vậy, ông vẫn rất hài lòng nghe giáo sư ca ngợi. Ông Bạch xoa xoa đầu nhỏ của Bạch Kiệt, khích lệ: "Bạch Kiệt giỏi vậy sao? Về sau cần cố gắng nữa, nhé."

Thầy giáo trẻ ngồi kia nghe vậy suýt chút nữa hộc máu. Anh thấy ông Bạch nói vậy cùng với câu khen ngợi 'hôm nay thi được một trăm điểm không tệ, về sau tiếp tục thi được một trăm điểm' chẳng khác nhau là mấy. Hình như ông vẫn chưa thật sự hiểu được ý của mình, vẻ mặt thành khẩn tiếp tục kiên trì đề nghị với ông Bạch: "Thưa ông, tôi vừa nói không phải là ý này. Tình huống của Bạch Kiệt khá đặc thù, tôi cảm thấy em ấy hoàn toàn có thể theo được lớp giáo dục đặc biệt..."

Đinh Hạo trốn ở cầu thang phía trong ló đầu ra bên ngoài xem, nghe rõ lời giáo viên đến từng câu từng chữ, kề tai nói nhỏ với Bạch Bân phía sau: "Tôi bảo này, em trai của anh hóa ra là một quái vật toán học mới đấy!". Khó trách tại sao Bạch Kiệt còn trẻ tuổi đã xây dựng được sự nghiệp của riêng mình. Đinh Hạo chợt cảm khái, hồi trước cậu vừa tốt nghiệp xong đã bị Đinh Viễn Biên dàn xếp làm việc cùng cơ quan, cả ngày đều gặp, không ít lần chọc Đinh Viễn Biên tức giận, khó khăn lắm bị Bạch Bân nâng đỡ một chút, cũng không chờ làm được thành tích nổi trội gì liền chết.... Thua kém hẳn Bạch Kiệt, mà kém cũng không phải chỉ một hai lần...

Bạch Bân đứng sau nhìn nhìn Đinh Hạo lắc đầu thở dài, tưởng cậu cảm thấy Bạch Kiệt được thầy giáo quá tâng bốc, bèn kề tai nói nhỏ an ủi: "Hạo Hạo cũng không kém đâu."

Lỗ tai của Đinh Hạo đặc biệt mẫn cảm, bị Bạch Bân kề sát nói chuyện thổi tới, nhịn không được đưa tay lên xoa xoa. Vừa động đậy đã bị ông Bạch phát hiện, ông Bạch phất tay gọi Bạch Bân: "Bạch Bân, con lại đây!"

Đinh Hạo đứng trên cầu thang phía sau tượng điêu khắc gỗ, sống chết không chịu nhúc nhích. Bạch Bân đẩy đẩy cậu một chút, bị Đinh Hạo trừng lại, ý 'đây là gọi anh không phải gọi tôi, tôi không qua đâu!'. Đinh Hạo thầm nghĩ. Ông Bạch vừa nhìn chính là cáo già, cùng thầy giáo trẻ vừa nhìn đã biết thiếu kinh nghiệm kia giả bộ ngớ ngẩn để đánh trống lảng, trong lòng không biết đã vòng vo suy tính đến mấy lượt rồi, lúc này ra ngoài mà nói gì, lỡ sai lầm thì biết làm sao.

Trọng sinh chi tra thụWhere stories live. Discover now