Chap 1

5.9K 228 9
                                    

"YoonGi à, đừng có mãi bỏ bữa như thế, con ăn uống đàng hoàng thì mới có sức học được."

"Không cần đâu ạ, con phải đi ngay."

"Thằng bé này, đây, ăn một chút cháo cũng được rồi đi."

"A... trễ mất rồi, con đi đây, tạm biệt cha!"

YoonGi đeo balo lên lưng, vội hô một tiếng rồi nhanh chóng đẩy cửa chạy đi. Cánh cửa sắt bị rỉ loang lổ khắp nơi nom có vẻ chịu hết nổi rồi, run rẩy đung đưa như muốn rớt tới nơi. Cha Min nhìn quanh khắp nhà rồi thở dài, cái nhà trọ này thật quá mức tồi tàn, có lẽ nên tìm một nơi khác tốt hơn thôi.

Chàng trai vội vã lúc nãy tên Min YoonGi, hiện giờ đang là sinh viên năm ba của một trường thường thuộc thành phố S. Đầu óc khá thông minh, thành tích tốt nhưng vì nhà không có điều kiện nên chỉ thi vào một trường vừa tầm trung, mà ngôi trường này khi tốt nghiệp ra rồi lại rất khó xin việc, cho dù là có bằng loại giỏi. Cha Min ban đầu cứ kiên quyết bảo cậu cứ thi vào một trường danh tiếng, còn vấn đề tiền bạc thì cứ để cha lo. Nhưng cậu sớm đã biết cha không còn đủ sức nữa. Nhà chỉ có hai cha con, mẹ thì mất do sinh khó cậu nên hai cha con nương tựa vào nhau mà sống. YoonGi cũng rất hiểu chuyện, cảm thấy cha cho cậu ăn học được tới giờ là cậu đã thật sự biết ơn, nên lúc nào cũng âm thầm cố gắng. Cậu nghĩ hẳn trong tương lai nhất định phải khiến cha có một cuộc sống tốt hơn.

Trời lúc này còn sáng sớm nên trên đường cũng khá ít người, xe cộ cũng không có bao nhiêu.

YoonGi vừa chạy vừa thở hổn hển, vừa ngước lên đã thấy hình dáng quen thuộc đang đứng dưới tán cây cổ thụ to lớn. YoonGi nhìn ra kiểu gì cũng thấy cảnh này trông thật giống một câu trên truyện ngôn tình mà cậu vô tình thấy được trên mạng, đại loại như: "Trong lòng ẩn chứa bao nỗi nhớ nhung, anh lặng lẽ đứng dưới cổ thụ nguyện một lòng chờ em đến". Nghĩ tới thì mặt mày liền đen sì hết cả lên, trong lòng còn khinh bỉ bản thân một tiếng rõ to. Người kia đúng lúc vừa quay đầu lại thì cũng nhanh chóng nhìn thấy cậu, liền nở nụ cười ấm áp, khẽ gọi: "YoonGie."

YoonGi vừa đến thì thụi ngay một đấm vào ngực Jeon JungKook, thầm lườm hắn rồi hằn học: "YoonGie gì chứ, đừng gọi kiểu thân mật như vậy, tôi không thích."

"Tôi không muốn, dù gì gọi vậy cũng quen rồi." JungKook cười hì hì hai tiếng, nhìn YoonGi từ trên xuống dưới, chốt mắt vào cái bụng lép xẹp của cậu rồi khoanh tay hất cằm, hỏi: "Lại không ăn sáng sao?"

Miệng giật giật vài đường, YoonGi méo miệng hỏi ngược lại: "Thì sao? Không ăn một bữa thì chết à?"

Trong lòng tức anh ách ngước nhìn cái tên đáng ghét này, rõ ràng bằng tuổi với nhau mà hắn lại cao hơn cậu hẳn một cái đầu, đã thế lại cao to đẹp trai nên Jeon JungKook có rất nhiều người theo đuổi. Thường thì nếu cả hai cùng đi với nhau trên đường thì hào quang trên người hắn luôn luôn dìm cậu không thương tiếc, hận một điều là không thể tàng hình luôn đi. Hừ, tên này rõ ràng chỉ được cái cao cùng mặt mũi sáng láng thôi, trông vậy chứ lòng dạ thì thúi quắc không chịu nổi đâu. YoonGi bĩu môi không thèm nói nữa, dù gì con nhà đại gia mà, được chăm sóc đủ thứ nên to lớn khoẻ mạnh là chuyện bình thường. Cậu khinh!

[ TaeGi ] Đời Này Kiếp Này, Mãi Mãi Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ