Chương 5: Harry ơi bồ đi đâu thế?

6.7K 805 47
                                    

5.

"Đó là một chuyện dài mà em thật sự cũng không muốn kể."

.

Phòng Hiệu trưởng nghi ngút mùi trà, Hermione vẫn có chút không yên tâm hỏi:

"Liệu chúng em để hai người bạn nữa ở bệnh thất không sao chứ?"

"Cô yên tâm. Bọn ta đã ếm bùa lên Bệnh thất, khi nào có bất kì động tĩnh nào cho thấy họ tỉnh dậy, chúng tôi sẽ biết." Rowena nói.

Hermione thở hắt ra, thế thì yên tâm hơn rồi. Cô chỉ sợ Ron tỉnh dậy sẽ quậy tanh bành thôi, cậu chàng toàn hành động trước khi suy nghĩ. Cô nàng cũng nhân cơ hội, tranh thủ kiếm chút lợi"

"Thật ra em có một vài vấn đề muốn thương lượng với các vị. Chẳng là, không biết bằng cách nào đó chúng em bị cuốn đến đây, hiện tại chúng em vẫn chưa biết cách nào để trở về. Vậy nên, các thầy cô có thể cho chúng em ở tại đây một thời gian được không...?" Cô vội nói ngay. "Chúng em cam đoan sẽ không làm tổn hại gì đến trường, các giáo sư đã thể xem trí nhớ của chúng em, chúng em từng là học sinh của Hogwarts, đương nhiên chúng em sẽ không bất kỳ điều bất lợi cho ngôi trường. Và, em sẽ không ngại chia sẻ kiến thức của một ngàn năm sau cho các vị, em dám nói rằng các vị sẽ rất thích chúng."

Rowena không nhanh không chậm đáp ứng.

"Được."

Hermione liền thở phào, được ở nhờ tạm nơi này, coi như họ cũng yên tâm để có thể tìm kiếm cơ hội quay về.

"Bây giờ thì, hai em không phiền lòng chứ nếu chúng tôi hỏi các em một số vấn đề ở tương lai?" Helga cười có chút thích thú.

"Ngài Hufflepuff không cần khách sáo như vậy. Chúng em dù gì đi nữa cũng là học trò của các ngài ở tương lai, chúng em rất quý mến và kính trọng các nhà sáng lập của trường mình." Hermione cười.

"Vậy thì em hãy gọi bọn ta là giáo sư, hoặc là thầy, cô." Helga dịu dàng nói. "Em có thể gọi ta là cô Helga, Hermione."

"Vâng, thưa giáo sư Helga." Hermione có chút thẹn thùng đáp.

"Em có thể cho chúng ta biết, thời đại các em sống đã cách nơi này bao nhiêu năm rồi không?" Godric có chút tò mò hỏi.

Hermione đáp nhanh, quen thuộc như kiểu cách đây dăm năm cô nàng vẫn trả lời các câu hỏi trong các tiết học:

"Gần một nghìn năm rồi, thưa giáo sư."

"Vậy thì, Hogwarts của chúng ta một ngàn năm thế nào?" Godric hỏi tiếp

"Đó là một chuyện dài mà em thật sự cũng không muốn kể." Hermione cười khổ, nhưng rồi vẫn quyết định nói ra.

Sắc mặt đám Salazar dần ngưng trọng, càng nghe lại càng đen. Hermione vờ như không thấy gân xanh nổi trên trán Godric khi cô kể đến việc hai nhà Gryffindor và Slytherin mâu thuẫn. Cô cũng đầy căng thẳng nhưng giấu đi khi nhận ra bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch của Rowena về sai lầm của Slytherin những năm đó. Cô trần thuật mọi thứ một cách bình đẳng, không hề thiên vị cho bất kì nhà nào, Slytherin có lỗi sai, và điều đó không thể không nói đến. Ngay cả Gryffindor - vốn được coi như anh hùng lúc bấy giờ, người dẫn đầu Hogwarts cô lập Slytherin, cũng làm sao có thể tránh khỏi bị điểm mặt. Những danh xưng châm biếm bị đặt cho bốn Nhà cũng được nhắc đến.

"Slytheirin âm hiểm, độc ác, chỉ biết lợi mình, thủ đoạn ngoan độc..."

"Gryffindor xúc động, lỗ mãng, làm việc không suy nghĩ..."

"Ravenclaw ngạo mạn với tri thức của mình, chỉ biết vùi đầu vào sách vở..."

"Hufflerpuff ngu ngốc, dễ gạt, tầm thường đến đáng thương..."

Khi cô kể xong giai đoạn đó của Hogwarts, Salazar là người duy nhất bình tĩnh nhất, anh chỉ hỏi hững hỡ:

"Sau đó, có gì đặc biệt thay đổi không? Nếu không, em không cần kể tiếp." Bởi em biết nếu mọi việc còn tiếp diễn tồi tệ như thế, Hogwarts sẽ không cần tiếp tục tồn tại nữa, Hermione nói tiếp tiếng lòng của Salazar.

Quả không hổ danh là Salazar Slytherin.

Cô kể rằng, có vài người, à thì, hòa giải được mối mâu thuẫn của nhà rắn và sư tử, rồi 'thuận tiện' giải quyết một thằng sida tên Voldemort. Draco hiểu ý Hermione, anh im lặng. Anh nghĩ Hermione hẳn không muốn khoa trương bọn họ đây là những cứu thế chủ.

Rowena nhíu mày thật sâu, hỏi:

"Vậy tên Voldemort đó ngu đến mức đi cắt lát linh hồn của mình?"

Hermione gật đầu, vẻ mặt thông cảm. Helga giả vờ cười cợt Godric:

"Này Godric, coi bộ tên này giống hậu duệ của cậu đấy."

Godric ghê tởm ra mặt:

"Cậu nghĩ với sự thông minh tài trí dũng mãnh kiêu hãnh này của mình mà có thể sản sinh đời sau thậm tệ đến mức đó à? Hey Hermione, nói thật sẽ được khoan hồng, tên ngu ngốc là con cháu nhà ai hả?"

Hermione gãi đầu khó xử, nói ra tui còn hổng bảo toàn được tính mạng chứ ngồi đó mà khoan hồng.

"Hắn được biết đến với danh xưng là hậu duệ cuối cùng của Salazar Slytherin, thưa giáo sư."

Mắt Slytherin lập tức lạnh đi, ngay cả không khí xung quanh anh cũng muốn đóng băng theo. 

"Thật may mắn là kẻ ngu ngốc đó đã chết." Salazar lạnh nhạt nói.

"Hắn không xứng." Draco đột nhiên nói, khiến mọi ánh mắt đều tập trung lên anh. "Hắn không xứng là hậu duệ của ngài, giáo sư Slytherin."

Salazar chỉ im lặng nhìn Draco, không nói thêm điều gì.

Hermione thấy bầu không khí không ổn lắm, bèn chuyển chủ đề:

"Có lẽ điều này là hơi quá phận, nhưng em muốn nhờ các thầy cô giúp chúng em một việc được chứ? Chẳng là, chúng em lỡ lạc mất một người bạn nữa, tên cậu ấy là Harry Potter..."

Nghe đến cái tên này, đám người Salazar hơi ngạc nhiên.

Godric và Salazar nhìn nhau ăn ý, đúng là lần này không cứu không được mà. Đó là một đứa trẻ của dòng họ Potter, gia tộc này đúng là những con mãnh thú hung dữ điển hình. Huống hồ gì, đây còn là con của cháu của chắt của chút của chít của họ ngàn năm sau nữa chứ.

Helga là người dễ mềm lòng, lại thấy người sắp được cứu cũng khá đặc biệt, cô đáp ứng:

"Được rồi, Hermione, bọn ta sẽ cố gắng giúp em."

Hermione thật tâm nói:

"Cảm ơn mọi người rất nhiều, em thật sự... cảm ơn thầy cô rất nhiều." Cô nghẹn ngào nhìn bọn họ. Không hổ là bộ tứ đầu sỏ, đều rất yêu thương bọn học trò nhỏ của mình, cho dù là quá khứ hay tương lai.

Godric xua tay:

"Không có gì đâu, chẳng là, trước khi bắt đầu mọi chuyện, coi như đây là lời cảm ơn em đã nói cho chúng ta một ít về tình hình thế giới phù thuỷ và trường Hogwarts sau này."

Hermione thở phào nhẹ nhõm, nói thật thì, lòng bàn tay cô đã sớm ướt đẫm mồ hôi, ặc ặc, trò chuyện với bốn vị đầu sỏ cũng không phải là điều dễ dàng à. 

Hết chương 5.

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ