17.
"Muốn âm thâm bảo bọc cậu ấy, nhưng không thể kìm chế được tình cảm luôn chực chờ trào ra, lại nghẹn lại nơi lồng ngực, không cách nào giải thoát."
.
Một giờ sau, trong Phòng Yêu cầu, ấm áp, nồng mùi trà lài trong trẻo.
Laenly chôn đầu mình vào ghế sô pha, vẫn chưa tiếp nhận được sự thật. Và cũng không chỉ nó, mà các bạn nó cũng đang rơi vào trầm tư.
"Đây, mỗi người, một tách ca cao nóng. Thơm lắm, tôi có kêu bọn gia tinh nghiền vào một ít vụn sô cô la và hạnh nhân." Harry tủm tỉm, săn sóc cho từng người bạn nhỏ vẫn còn rơi vào trạng thái chán đời.
Cả bọn chẳng phản ứng. Cái sự thật mà chúng phải tiếp nhận, quá khủng bố với chúng. Thân là học trò của những phù thủy mạnh nhất đương thời, bốn đánh hai, vốn là không công bằng, nhưng vẫn thua cuộc một cách thảm thê. Đã vậy, kẻ vừa đánh bại chúng, vui vẻ đưa chúng vài tách đồ uống để an ủi tâm hồn.
Nhân sinh thất bại rồi, huhu.
"Ừm, mình lại đói rồi. Mình xuống nhà bếp kiếm vài cái bánh kẹp thịt đây." Ron kêu gào.
"Bồ vừa mới xực ba dĩa bánh ngọt rồi đó Ron." Harry cũng phải khinh bỉ cậu bạn thân.
"Nhưng mà mình đói." Ron thảm thiết nói.
"Blaise sẽ rất thích cái bụng mỡ của bồ, hồi trước cậu ta vừa mới khoe với mình. Ron béo của nó có một cái bụng trắng trắng mềm mềm, sờ rất đã." Harry cười tà.
"Thôi thôi thôi, được rồi. Mình không ăn nữa là được chứ gì." Ron thất bại trong công cuộc xâm chiếm đồ ăn, buồn khổ ngã phịch xuống ghế. Cậu chàng chán nản, bèn chuyển sang mấy cậu "bạn" mới.
"Này, mấy người không uống, sẽ nguội đó. Không ngon nữa đâu."
Laenly ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn Ron, nó chỉ chăm chăm vào Harry. Harry cười cười, rút ra một cái chơi game khổng lồ từ túi không gian.
"Mấy cậu, muốn chơi thử không? Tôi chỉ mấy cậu."
Laenly quay ngoắt đi, chẳng thèm nhìn nữa. Nó hừ lạnh một cái rõ to.
"Thôi nào, cậu chàng ngạo kiều của tôi ơi." Harry chủ động sấn lại, ngồi cạnh Laenly.
Laenly chỉ liếc một cái qua cái mái, rồi lại quay phắt đi. Harry vẫn cứ thao thao bất tuyệt, cho dù mấy cậu trai này có nghe không.
"Cậu bấm vào bốn nút này, đó là bốn nút di chuyển. Lần lượt, trái phải lên xuống. Còn cái nút bự khủng này này, ấn vào để tấn công..."
Rạng sáng, mấy đứa nhỏ mới giải tán, lê lết cái thân tàn về phòng ngủ.
"Ban nãy chỉ cần chậm một chút, mình chỉ cần tung một chiêu cuối, con BOSS đó đã ngủm củ tỏi rồi." Reys phàn nàn, vẫn còn khá luyến tiếc.
"Nhưng mà đằng sau vẫn còn mấy còn mấy con quái nhỏ, không nhớ à, Reys?" Bryan nói.
"Mình bị chặn mãi, không thể cứu được Reys. Không thì trận cuối đó tụi mình đã thắng rồi." Phenius lầm bầm.
Laenly hừ lạnh, cảm thấy mấy đứa bạn của nó quá dễ bị mua chuộc. Bất quá, nếu nó không sơ sẩy một tí, có thể sống đến cuối trận rồi. Con BOSS nhỏ thật sự rất xảo trá, nó né được ba cú tung chiêu của Laenly lận.
Ngày mai nhất định phải kêu tên Harry kia giao nộp máy chơi game mới được, nó phải thắng được mấy con quái đó, hừ.
Nhưng mà vẫn không tha cho cậu ta, nhất định phải kêu thầy Salazar dạy thêm thật nhiều thật nhiều phép thuật chiến đấu được.
Trong khi đó, Harry và Ron chia tay về thẳng phòng ngủ của Nhà mình. Dù gì ban nãy, họ chỉ tập trung ở văn phòng của Hermione, bây giờ thì phải về thẳng phòng ngủ.
"May là mình chỉ ngủ một mình." Ron ngáp một cái sái quai hàm. "Không thì cái tên bạn cùng phòng của mình sẽ tưởng rằng con mực dưới hồ đã cuốn thằng bạn cùng phòng của nó đi cả đêm rồi."
"May mà mình ngủ cùng phòng với Draco." Harry cũng bị lây ngáp của Ron. "Đỡ phải giải thích."
Hai đứa tạm biệt ở lầu 1, ai về phòng nấy. Harry mắt nhắm mắt mở, leo xuống hầm. Về đến cửa phòng, cậu chỉ có một ý nghĩ. Hy vọng là mình sẽ được khoảng hai giờ cho đến bữa ăn sáng ở Đại sảnh đường.
"Harry?" Mở cửa cho Harry, tất nhiên là Draco, ánh mắt lo lắng, nhưng Harry đã quá buồn ngủ để nhận ra.
"Mình về rồi đây, Draco." Harry nhẹ giọng nói, giọng cậu nhỏ nhẹ, như có chút làm nũng như không. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng lại khiến Draco mặt đỏ tim đập. Trái tim loạn nhịp của anh như không thể khống chế nhớ đến, lời này của Harry, tựa như một người vợ, một người chồng trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả.
Harry vừa được vào, liền phóng tới giường, không cần biết giường của ai với ai. Thế nên, tất nhiên, cậu đã lên nhầm giường của Draco.
Draco vẫn hồi hộp trong lòng, không đả động gì đến cậu nữa. Anh cũng nhẹ nhàng, leo lên giường, nằm cạnh Harry.
Gương mặt Harry nhỏ nhắn, gò mắt ửng hồng. Đôi mi dài của cậu lay động theo từng nhịp thở. Draco lén lút, như làm một việc gì đó rất không đứng đắn, hôn lên mắt cậu. Anh lần lừ đặt môi, hôn lên đôi mắt đỏ anh luôn hằng mong nhớ.
Ngọt ngào, mềm mại.
Draco cảm thấy mình như một kẻ biến thái, một kẻ cuongdam. Anh lần lượt hôn lên mỗi một bộ phận trên mặt Harry, ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu, cố gắng hít lấy hơi thở của người anh yêu.
Draco cứ như thế, ôm cậu đến sáng. Không biết lòng anh nghĩ gì bây giờ, vì anh cũng không biết mình thật sự muốn.
Yêu cậu ấy, nhưng không dám nói với cậu ấy.
Muốn âm thâm bảo bọc cậu ấy, nhưng không thể kìm chế được tình cảm luôn chực chờ trào ra, lại nghẹn lại nơi lồng ngực, không cách nào giải thoát.
Hết chương 17.
.
Tâm sự: Nhìn chữ "cuongdam", tôi cũng không thể ngăn mình nghĩ đến "ô" nhiều hơn là "ơ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP/DRARRY/ONGOING] Coming Home
FantasyTên: Coming Home Tác giả: S.M Thể loại: Đồng nhân HP, nam x nam, Drarry. Tình trạng: Đang tiến hành CP: Draco x Harry, Salazar x Godric, Blaise x Ron,... Văn án: Nói thật tóm tắt thì, bạn nhỏ Harry sau khi đi phiêu bạt giang hồ ở Thuỵ Điển thì kiếm...