Chương 36: Rối rắm

1.8K 242 13
                                    

36.

"Chủ nhân, ngài đã về."

.

Harry sải bước băng băng trên một con đường dài ngoẵng trải đầy sỏi đá. Lòng cậu rối như tơ vò. Bị các nhà sáng lập "tóm cổ", vết xăm gợn đau, cũng không thể làm tâm trí Harry rời khỏi gương mặt của một cậu trai tóc bạch kim.

Harry cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về từng hành động săn sóc, còn có phần hơi kì lạ hôm nay của Draco. Merlin ơi, chẳng lẽ cậu ấy bị bỏ bùa yêu? Cậu ấy... cậu ấy trước giờ luôn cự tuyệt gần gũi với mình, chứ đừng nói gì là chăm sóc mình như vậy.

Đầu óc Harry tràn về những kí ức của quá khứ. Draco kể từ lúc trở thành gia chủ Malfoy - khi cha mẹ cậu ấy phải tạm giam, ngay sau cuộc chiến cuối cùng, đã trở thành một người xa lạ, rất xa lạ với Harry. Cậu ấy lạnh nhạt, quyết đoán, đem một gia tộc đã đến bờ vực sụp đổ vực dậy. Cậu ấy làm việc bất kể ngày đêm, còn tự nguyện gia nhập Hội Phượng Hoàng, truy bắt tàn dư của Tử Thần Thực Tử.

Dáng vẻ cười cợt, ngả ngớn trêu chọc Harry ở những năm học Hogwarts dường như chỉ là một giấc mộng nào đó xa xôi và gần như đã đi vào lãng quên. 

Cậu ấy đã trưởng thành hơn, trở nên xuất sắc hơn bao giờ hết, nhưng điều đó chỉ khiến trái tim Harry thêm chua xót. Bởi cậu biết, cậu hiểu rõ, nguyên nhân và quá trình của sự trưởng thành đó. 

Tuy nhiên, có một điều Harry vẫn không hiểu đến tận bây giờ. Đó là vì sao Harry Potter lại đem lòng yêu thương một tên Draco Malfoy bất chấp sự thay đổi nhiều thế nào của hắn. Harry không thể ngăn trái tim mình nhảy loạn xạ khi nhìn Draco, cho dù đó là cái nhếch mép khinh khỉnh của cậu ấm Malfoy mười sáu năm trước, hay gương mặt lạnh lùng diễn thuyết trước trăm ngàn phù thủy của ngài Phó Bộ trưởng Draco Malfoy.

Cậu không thể.

Tựa như việc yêu người đó luôn là nghĩa vụ, là khát vọng, là ánh sáng trong cuộc đời Harry.

Cậu biết tình cảm này sẽ gây ra những hậu quả gì. Thế nên, cậu không dám tiến đến quá gần người đó, sợ rằng thứ tình cảm của mình một khi bộc phát sẽ không thể cầm giữ được nữa. Harry sẽ không biết mình sẽ làm gì nếu tình cảm này không được đáp trả. Bám dính lấy người đó - như một con gián đập mãi không chết? Liều mạng xử lí đám ong bướm vo ve quanh người đó? 

Harry cười giễu, cuối cùng vẫn là thế. Cái gì mà Slytherin cơ chứ? Cậu mãi mãi chỉ là một con sư tử đầy xúc động, sẽ nhào lên cắn nát những thứ mình muốn mà chẳng có được. Cậu không muốn Draco chán ghét mình. Nhưng cậu không thể kiềm chế chính mình.

Cố gắng thân mật với người đó, rõ biết là cậu ấy chẳng hề ưa điều đó. Đôi lúc Harry cũng sẽ tự khinh bỉ chính mình. Sự cố gắng đó không phải một năm, hai năm hay thậm chí là ba năm. Đã hơn mười năm rồi.

Thế nên, cậu vẫn không thể hiểu nổi những hành động vừa rồi của Draco mang ý nghĩa gì. Chẳng lẽ... cậu ấy... cậu ấy đã phát hiện ra tình cảm của mình? Phát hiện ra mình tiếp xúc với cậu ấy với một mục đích sâu xa hơn? Và rồi, cậu ấy muốn "thử" mình?

Có khi nào, chính vì có thứ tình cảm tương đồng với mình, cậu ấy mới "thử"?

Nghĩ đến đây, Harry thấy đầu óc nổ tung như vừa có một chùm pháo hoa nổ đùng đùng đòang đoàng. Một cơn nóng, một sự sôi trào bốc lên trong người cậu, kêu gào.  

Harry rất không biết điều, chỉ muốn chạy phứt khỏi nơi này, quay trở về tòa lâu đài, đến trước mặt Draco mà hỏi: "Có phải cậu cũng thích mình không?"

Bỗng, một cái cốc đầu đau điếng giáng xuống làm Harry buột ra một tiếng thét nho nhỏ.

"Con nghĩ gì mà mất tập trung thế? Bạn nhỏ, ta không được kiên nhẫn lắm đâu, con mà còn dám lơ đãng nữa..." Rowena lườm Harry một cái sắc lẻm. "Ta sẽ không ngại cho con nếm chút "mùi" để con quay lại với bài kiểm tra hôm nay đâu đấy."

Harry vẫn còn rất high, cũng không để ý lắm lời dọa nạt này. Cậu chỉ muốn thực hiện nhiệm vụ thật nhanh thật nhanh thật nhanh để quay về, chất vấn Draco một phen.

"Con nghe mà, con nghe mà. Con sẽ làm hết sức mình. Con hứa đó, thưa giáo sư."

Rowena hừ nhẹ, rồi sải bước đi tiếp. Bên cạnh cô, ngài sư tổ hăng hái gặm một cái bánh bơ đào. Có vẻ vị này "hoạt bát" hơn cả lời đồn, Harry dành một xíu tí tẹo tâm trí mình để đánh giá.

Họ đến một trang viên rộng lớn, thậm chí có chút hoành tráng đến mức, Harry tưởng là mình đã lạc đến phủ vua chúa nào đó. Cánh cửa được bao phủ bởi những dây tầm xuân uốn éo, trông rất nghệ thuật, chứ không phải cái loại do bỏ hoang mà mọc lên bậy bạ.

Căn phủ toạ ở cuối trang viên, cách chỗ bọn họ đứng một cái sân vườn vừa dài vừa rộng. Salazar bước lên trước bọn họ, nói:

"Quản gia, là ta."

Póc!

Tiếng độn thổ vang lên và một người có vóc dáng nhỏ thó, với chòm râu khá dài, mặt mày nghiêm nghị, xuất hiện. Ông ta mặc bộ áo chùng khá hoa lệ màu bạc, cúi thật thấp người trước Salazar Slytherin:

"Chủ nhân, ngài đã về."

Salazar chỉ gật đầu rất nhẹ, rồi ra hiệu cho bọn họ cùng vào trong. Đến lúc này thì ngay cả Harry - với tâm hồn bay bổng với cái tên Draco Malfoy thì cũng phải nghiêm túc trở lại, Cậu sắc bén quan sát từng thứ hiện diện khi cậu băng ngang qua sân vườn đến vào bên trong tòa nhà.

Một áp lực vô hình đè nặng lên Harry.

Hết chương 36.

.

Vài thứ tác giả muốn chia sẻ: Các bạn xem xem =)))) Cả Harry và Draco đều rất băn khoăn về tình cảm của mình với đối phương, nhưng mỗi người một kiểu.

P/s: Tôi đã rất cố gắng lê cái thân tàn đi gõ vài chương, trong khi tôi đang ume một bộ phim kia. Sắp tới có một ngày, tôi sẽ tặng cho các bạn một vài thứ khá bất ngờ. Hy vọng các bạn sẽ thích.

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ