Chương 2: Họa từ một tên Potter

5K 513 9
                                    

2.

"Không thể nào là trùng hợp được."

Hermione tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội, tựa như ai đó đã dùng búa đập lên đầu cô. Hermione mở mắt ra và bị chói loà bởi màu xanh và vàng kim. Ngay lập tức, cô tìm trong túi áo cây đũa phép của mình và hướng nó thẳng ra, đồng thời chăm chú nhìn xung quanh.

Cô đang ngồi bệt trên một khoảng đất trống, xung quanh là cây cối rậm rạp, và trông hơi quen mắt... Mà khoan đã, cô đang ở trang viên Malfoy xem xét một chiếc xoay thời gian đặc biệt kỳ dị, tại sao bây giờ lại ở trong một khu rừng.

Quái lạ.

Còn bạn bè của cô, họ đâu rồi? Hermione chỉ nhớ khi chiếc đồng hồ cát bên trong vỡ tan, cô đã mất lý trí. Chết tiệt, lại do cái tên Potter xúi quẩy kia làm hại, tên này mà không chịu để yên cho cô một ngày thì hẳn là ngứa ngáy tay chân.

Hermione điên tiết, toan đứng dậy để dò la quanh quất tìm đám bạn thân, hay chính xác là kiếm ra tên đầu sỏ đã làm nên bao nhiêu đây chuyện.

Tiếng loạt xoạt làm kinh động một người. Người nọ phóng thẳng một thần chú cắt, không chút lưu tình.

Uỵch!

Cơn đau đột nhiên xuất hiện sau lưng Hermione hoàn toàn bất ngờ làm cô ngã gục xuống, nhíu chặt mày. Cô loáng thoáng cảm thấy chất lỏng nóng chảy ra sau lưng mình, hẳn là bị thương không nhẹ. Xem ra nơi này không phải chỉ có mình cô, và đương nhiên, người còn lại, ở cánh rừng, là một pháp sư không hề có thiện ý.

Mồ hôi không ngừng tuôn ra, Hermione mơ hồ cảm thấy mắt mình hoa như chong chóng. Cô nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ sau, nhưng tuyệt không dám quay lại, hẳn là người đã gây ra vết thương sau lưng cô ban nãy.

Cơn đau làm Hermione mất dần lý trí, nhưng cây đũa phép trên tay cô không một phút giây nào buông lơi. Bước chân đó dừng lại, Hermione nghĩ người đó hẳn cách cô chỉ chừng hai thước, thật dễ dàng để ra tay hạ thủ. Vậy tại sao người đó còn chưa xuống tay?

Hermione cẩn thận di chuyển cây đũa phép, trong đầu thầm toan tính một câu thần chú.

"Ngươi không còn đường lui đâu, đừng tốn công vô ích." Đó là giọng nữ sắc bén, làm Hermione liên tưởng một cách khó hiểu đến giáo sư McGonagall..

Cô đoán người nọ sẵn sàng giết cô bất cứ lúc nào, nếu cô còn dám cử động dù chỉ một chút. Hermione cắn môi, quả thật là không có cách nào phản kháng sao?

"Ta hỏi ngươi, ngươi là ai, đến từ đâu?" Chủ nhân của giọng nói sắc bén đó ra lệnh.

Hermione nhếch môi, chà, lại là kiểu "lấy lời khai" như thường lệ ư? Cô và hội bạn đã thực hiện hành động vô số lần trong quá khứ, Hermione cũng chẳng tưởng tượng có một ngày mình lại bị lâm vào tình cảnh này.

Cô cười nhẹ, tỏ rõ không muốn mở lời. Cho dù trong phần yếu thế nhưng bản tính cô vẫn không hề muốn đầu hàng. Cô không trả lời, sống lưng vẫn thẳng, không có ý tứ đáp lại.

Người nọ không kiên nhẫn lắm, một con dao bạc kề sát cổ cô đến nỗi một dòng máu khẽ chảy ra, trước mặt Hermione là một cô gái trẻ tầm tuổi cô, gương mặt xinh đẹp sắc sảo khiến người khác khó quên, đôi mắt cô ta sâu, tựa như có thể nhìn thấu tất cả.

Hermione hơi ngẩn ra, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, cô kiên định nhìn vào đôi mắt người kia, không hề sợ hãi.

Rowena hơi bất ngờ, nhưng không hề thả lỏng để kẻ đột nhập này có cơ hội hành động. Cô hơi suy nghĩ, nhưng rồi lại nhớ chuyện nào đó, đột nhiên muốn thay đổi ý định:

"Ta nghĩ ta càng  biết ngươi là ai hơn rồi."

Hermione chưa kịp phản bác lại thì tia sáng đỏ nọ phóng tới làm cô bất tỉnh.

Vài giờ sau,

Tại một vùng đất hoang sơ hùng vĩ ở Scotland - được truyền tụng là nơi bí ẩn nhất của Scotland. Nhiều người nói rằng nơi đây đã bị ma ám, bất cứ người nào có ý định lai vảng đến đây đều không thể thoát được lời nguyền của bốn vị pháp sư nọ.

Đây là nơi tọa lạc của một tòa lâu đài cổ, rất cổ, được bốn pháp sư hùng mạnh nhất lúc bấy giờ cai quản, và là ngôi trường của biết bao nhiêu thế hệ phù thủy sinh.

Ngay lúc này đây, ngôi trường đang khá đông những vị khách không mời mà đến. Helga và Godric liếc nhau đầy hoang mang, Rowena bận rộn với hàng đống, hàng đống thuốc và thảo dược ma thuật. Ngược lại, Salazar chăm chú nhìn xuống bốn người bất tỉnh, được đặt nằm trên bốn chiếc giường trắng tinh trong Bệnh xá.

"Không thể nào là trùng hợp được." Godric làu bàu, cậu ta nói câu này phải bốn năm lần rồi.

"Mình biết Godric à, cậu thì tình cờ đến làng Hogsmeade và đụng phải đứa nhỏ tóc đỏ y hệt Bryan Weasley, Rowena thì vào rừng và vô tình gặp phải cô gái tóc xù, mình lại tình cờ tìm thấy người đàn ông da đen trông như Phenius Zabini ở cạnh căn chòi lão Hock, Salazar thì bắt gặp thằng bé tóc bạch kim như anh em của Laenly, Màu tóc này vốn là đặc trưng của dòng họ Malfoy. Tất cả những điều này không thể nào là trùng hợp được." Helga nhíu mày, nói.

Rowena đang cầm những bình thủy tinh chứa chất lỏng màu tím trông hơi nhầy nhụa, đưa vào miệng từng người, thản nhiên nói:

"Mình dám chắc đám người này có liên hệ, nhưng theo mình chúng ta vẫn đừng nên hành động vội. Hãy đợi bọn họ tỉnh lại, ít nhiều gì... chúng ta cũng có một ít tin tức." Rowena nhếch mép.

"Rowena nói đúng." Salazar lạng lùng nói.

"Được rồi, nhưng chúng ta vẫn phải giữ họ ở đây, nếu họ tỉnh lại, chúng ta có thể hỏi họ." Rowena cất lại mớ đồ đạc linh tinh.

"Chúng ta cần tăng cường phòng vệ, để khi họ tỉnh lại, chúng ta có thể biết."

Godric và Helga cùng gật đầu, vẻ mặt đầy cảnh giác.

Hết chương 2.

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ