Chương 55: Sự trả giá

943 122 10
                                    

55.

"Có vấn đề. Phải quan sát thêm."

.

Draco đánh một cái liếc nhanh sang Harry. Và như thể có thần giao cách cảm, Harry đã hiểu ngay ánh mắt đó mang ý nghĩa gì. Cậu không tốn thêm nhiều thời gian để suy tính. Harry muốn đặt cược một lần, dù gì đi nữa, bọn họ cũng không có lựa chọn khác.

Một tiếng thịch nặng nề đập xuống nền đất, ngay sau đó là những tiếng nổ lớn. Một bụm khói trắng nghi ngút bùng nổ giữa khoảng đất trống, khiến cả đám Salazar bất ngờ nheo mắt.

Salazar phản ứng lại ngay sau đó chỉ 5 giây, anh quơ cây đũa phép một cách mạnh bạo. Từ cây đũa phép của Salazar tựa như có lực hút, nó hút đi mọi làn khói trắng với tốc độ nhanh nhất có thể.

Từ mảnh đất trước đó chỉ có hoa và cỏ, bây giờ lại có xuất hiện thêm một hình hài nho nhỏ.

"Laenly!!!" Eric là người đầu tiên nhào đến, vội vàng kiểm tra tình hình thằng bé.

"Ngất xỉu do phép thuật, mệt mỏi quá độ và dấu vết bị thương nhẹ do bị tra tấn. Thằng bé hẳn là vài ngày chưa được ăn gì. Chết tiệt!" Eric tức giậm đấm một cái mạnh xuống đất.

Salazar nhíu mày, ánh mắt anh đảo quanh xung quanh, dường như không muốn bỏ qua bất kì chi tiết đáng ngờ nào. Nhưng những kẻ đào tẩu đã rất cẩn thận, ngay cả một dấu giày cũng không lưu lại. Cũng không quá quan trọng, thân phận của những kẻ này không thể sánh được với an nguy của Laenly. Hơn nữa, trong lòng Salazar cũng đã có suy đoán của riêng mình.

"Chúng ta không còn việc gì ở đây nữa. Việc cần làm bây giờ nhất chính là đưa Laenly đến Bệnh thất."

Godric và Eric gật đầu tán thành. Eric nhận nhiệm vụ cõng đứa nhỏ trên vai, còn Godric thì lấy ra từ túi áo chùng chiếc Khoá Cảng đã chuẩn bị sẵn.

Họ cùng nhau tạo thành một vòng tròn nhỏ. Khoá Cảng đã được khởi động, ánh sáng phát ra từ chiếc ủng cũ ngày càng lớn. Trước khi chiếc Khoá Cảng kịp phát ra tác dụng cuối cùng của nó, Salazar đã vung cánh tay cầm đũa phép của mình.

Và rồi, họ bị cuốn vào một vòng xoáy không gian, biến mất.

Đằng sau họ, những căn nhà thấp, làng mạc đơn sơ lần lượt sụp đổ. Đó là sự trừng phạt của những phù thuỷ này dành cho những tinh linh đã cả gan đụng đến người của họ.

Bốn nguời rơi xuống một bãi cỏ lớn. Eric hơi loạng choạng vì lo sợ Laenly sẽ rớt khỏi vai mình.

"Ồ, vậy thì lần này, mình hẳn là không cần hỏi các cậu về cuộc sống của thằng nhóc này dạo gần đây nữa. Chậc, cái cân nặng này, đúng là bọn nhóc đang lớn."

Salazar lập tức báo tin cho Helga và Rowena.

"Eric, cậu giao Laenly cho hai người bọn họ chăm sóc trước. Mình và Godric có việc cần giải quyết."

Eric cũng không hỏi nhiều, gật đầu rồi chạy đi hướng thẳng về phía toà lâu đài.

Godric ở bên cạnh anh, nắm chặt cây đũa phép, thì thầm với Salazar:

"Cậu cũng nghĩ giống mình, đúng chứ?"

Salazar không trả lời, nhưng hành động đã chứng tỏ câu trả lời của anh, đúng vậy. Cả hai nhà sáng lập biến mất, để rồi xuất hiện ngay trước cửa căn phòng có gắn bảng tên bằng vàng, "Harry Evans & Draco".

Godric bước đến một bước, mở cánh cửa phòng. Bên trong không có một ai. Hai người họ bước vào trong, nhíu mày.

Bàn ghế hơi ngổn ngang, hai chiếc giường chất đầy quần áo và tất. Vài cuốn sách còn nằm vương vãi trên mặt đất. Tổng thể tuy lộn xộn, nhưng rất hợp lý, không thể tìm ra bất kì điểm nào đáng ngờ. Tựa như hai người bọn họ chỉ bước vào một căn phòng của hai đứa học trò bình thường đến không thể bình thường hơn.

"Phòng sinh hoạt chung."

Godric và Salazar lại men theo chiếc cầu thang để xuống bên dưới, nơi ánh lửa của lò sưởi bập bùng sau những chiếc ghế bành lớn.

"Ôi giáo sư!" Một đứa trẻ nhận ra họ, bất ngờ ôm mặt thốt lên. "Các ngài đã tìm thấy... Ưm!"

Bàn tay của Godric kịp thời chặn miệng Reys. Tên nhóc này trông kích động đến mức loạn cả tay chân. Godric đành phải gật đầu một cái để trấn an tinh thần bọn nhỏ.

Đôi mắt Reys loé lên sáng quắc, cuối cùng thì nó cũng chịu im lặng để có thể bình tĩnh nói chuyện với họ.

Godric nhẹ nhàng vỗ vai thằng bé, mỉm cười hỏi:

"Bọn ta đang tìm hai cậu bạn Nhà Gryffindor các con. Liệu con có thể cho ta biết Harry Evans và Draco Rosier đang ở đâu không?"

Reys trông có vẻ hơi giận dỗi, chắc vì cậu chàng chẳng thể hiểu nổi hai vị giáo sư của mình có việc gì quan trọng đến mức phải tìm đến Harry và Draco. Nhưng cậu chàng vẫn trả lời câu hỏi đầy nghiêm túc:

"Họ đang ở sân Quidditch, thưa giáo sư, chơi với vài đứa Nhà Hufflepuff và Slytherin. Con vừa thấy bọn nó rủ rê nhau."

Salazar nhướng mày, lặng lẽ hỏi:

"Cách đây mười lăm phút, con có biết Harry và Draco đi đâu không?"

Reys gật đầu:

"Ôi có chứ, thưa giáo sư. Hai người bọn họ vừa đi ăn với con ở Đại Sảnh Đường. Mà chuyện này thì có gì quan trọng lắm sao, ngài Slytherin?"

Reys nhìn thẳng vào mặt hai bọn họ, đôi mắt không hề đảo, giọng nói cũng không hề run. Không thể nào là đang nói dối. Godric và Salazar là những người tận mắt nhìn thấy thằng bé này trưởng thành, nó không thể lừa bọn họ.

Salazar nhíu mày càng sâu hơn, anh lắc đầu nhè nhẹ.

"Cũng không có gì. Con và các bạn có thể đến thăm Laenly vào sáng hôm sau, Reys." Godric nhẹ nhàng giải đáp.

"Tuyệt! Chết ti... À không, ý con là, ừm, con đã rất lo lắng cho cậu ấy. Con mong có thể đến thăm cậu ấy sớm nhất có thể..."

Ba người họ tạm biệt ở cửa phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

Salazar và Godric sóng vai nhau, bước nhanh để đến Bệnh thất. Tạm thời bỏ qua mối nghi ngờ này, họ cần biết tình trạng của Laenly. Và có thể, thằng bé biết chút gì đó.

"Có vấn đề. Phải quan sát thêm."

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ