Chương 34: Hermione tìm kiếm

1.8K 261 9
                                    

34.

"Trách nhiệm, và là vinh hạnh của em."

.

Hermione mở cánh cửa phòng Hiệu trưởng thì thấy bốn nhà sáng lập đã ngồi yên vị sẵn, chờ cô tới.

Hermione đóng cửa, nhanh chóng ngồi xuống một trong những cái ghế bành mềm mại. Tư thế sẵn sàng, cô chờ đợi mấy vị trùm sò nhà mình mở lời.

Rowena là người mở đầu câu chuyện:

"Hermione à, chúng ta muốn nói với con về việc cái sẹo của Harry."

Đúng như mình đoán, Hermione thầm nghĩ. Cô gật đầu:

"Vâng, thưa cô."

"Harry những ngày này vẫn uống thuốc đều đặn chứ?" Rowena chưa vào thẳng chủ đề ngay.

"Cậu ấy đã uống đúng giờ và đúng số lượng mỗi ngày, thưa giáo sư. Con đã giám sát rất kĩ càng."

"Tốt lắm." Rowena nói. "Ngày mai là cuối tuần, bọn ta cần "mượn" Harry một ngày, con không phiền chứ? Không phải việc gì ghê gớm lắm đâu, bọn ta muốn khảo nghiệm khả năng chịu đựng của nó để bọn ta có thể đưa ra phương án tốt nhất rút linh hồn bám trong Harry. Pháp thuật này không chỉ yêu cầu thể chất khỏe mạnh và còn cả khả năng pháp thuật. Bọn ta muốn chắc chắn."

Hermione liền đáp: "Tất nhiên là không thành vấn đề, giáo sư Rowena."

Rowena nhìn Hermione một lúc, rồi rút ra một tập tài liệu. Xấp giấy da dày, chi chít chữ.

"Đây đại khái là quá trình bọn ta chuẩn bị thực hiện để loại bỏ linh hồn bám trên người Harry. Ta không nghĩ là Harry - đứa trẻ hơi ham chơi ấy, để ý lắm, nhưng mà em thì có. Em có thể cầm về nghiên cứu."

Hermione vui mừng nhận lấy, rối rít cảm ơn. Các nhà sáng lập quả thật rất chu đáo.

Rowena mỉm cười hài lòng. Cô tiếp tục nói:

"À, còn có một vấn đề nữa bọn ta muốn trao đổi với em, Hermione. Em biết việc đám Harry và đám Laenly rủ nhau vào Rừng Cấm tối nay không?"

Hermione giật mình, lắc đầu. Cô không hề biết chuyện này, chỉ nghĩ là Harry và mấy bạn nhỏ rong chơi trong Phòng Cần Thiết như mọi hôm nay.

Nhận thấy vẻ mặt bất ngờ của Hermione, Rowena chỉ tủm tỉm cười. Cô không tiếp tục đề tài này, mà chuyển sang hỏi Hermione vấn đề khác:

"À Hermione, công việc dạy học của em vẫn ổn chứ? Có quá áp lực không?"

"Rất tốt, thưa cô. Em nghĩ mình còn tìm được niềm vui thích trong việc giảng dạy, học trò của chúng ta rất nhiều." Hermione nở một nụ cười chân thành.

"Ta thấy bọn học trò rất thích em, Hermione. Chúng cứ khen em suốt. Nhất là cậu học sinh Nambiar kia, nó vốn là một đứa trẻ ít nói, có phần xa lánh với người khác. Nhưng từ khi em đến, ta dám nói rằng thằng bé đã nhận những ảnh hưởng vô cùng tích cực từ em. Thằng bé chưa từng bày tỏ sự yêu thích như thế với bất kì ai trước đây." Rowena cười.

"Em ấy là một đứa trẻ rất hiếu học." Hermione nhận xét, nhưng cô càng ngẫm nghĩ kĩ càng lời nói của Rowena, càng có cảm giác kì lạ. Đầu óc Hermione xoay chuyển rất nhanh, bất quá cô muốn giữ kín suy nghĩ của mình.

"Ta nghĩ việc thân thiết với người khác, nhất là với một giáo sư uyên bác như em, quả là một sự tiến bộ lớn của trò Nambiar. Hermione à, em đã giúp chúng ta rất nhiều."

"Trách nhiệm, và là vinh hạnh của em." Hermione khiêm tốn đáp.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, đã trễ rồi. Ai ai cũng đã thấm mệt. Họ chào tạm biệt và về văn phòng của mình. Trên đường đi, Hermione ngắm nghía xấp tài liệu mà lòng đầy cao hứng. Hy vọng hôm nay Harry sẽ về sớm, mình cần báo cho cậu ấy biết tin vui này, Hermione reo hò ở trong lòng.

Bất quá, Hermione chờ sẵn ở cửa hầm đã một giờ rồi, cũng không thấy bóng dáng mấy cậu bạn đâu. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, hơi sốt ruột. Người cô đã mệt nhoài, vì hồi chiều đã ngồi một hồi lâu mà lưng đau nhức. Chỉ đợi thêm 10 phút nữa, chỉ 10 phút nữa thôi. Không thấy họ thì mình sẽ về văn phòng.

Hermione đã ngồi bệt xuống sàn nhà ẩm ướt, không biết từ lúc nào, cơn buồn ngủ chiếm cứ đầu óc. Chẳng biết vì tâm trí Hermione thả lỏng bởi hoàn cảnh nơi này - hoàn toàn không giống với thế giới của cô, hay vì bản thân đã quá kiệt sức, Hermione vẫn say giấc nồng mà không hề hay biết, có một người đang đến gần cô.

Người đó cao lớn, khỏe mạnh, bế bổng cô. Hắn nhẹ nhàng, tựa như lúc đến, đưa cô về văn phòng. Hắn là khách quen của văn phòng cô, hiển nhiên biết mật khẩu.

Hắn đặt cô trở lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Hắn ngắm cô, say đắm. Thế nhưng hắn e dè, chẳng dám đụng đến cô dù chỉ một chút.

Cuối cùng, khi mặt trời đã lên cao, hắn rốt cuộc cũng phải rời đi. Hắn quyến luyến nhìn Hermione, nhưng rồi dường như cũng không nhịn được, hắn đặt lên trán cô một nụ hôn, dịu dàng, trìu mến.

Nhận thấy hành động bạo dạn của mình, hình như hắn có hơi xoắn xúyt. Hắn che mặt mình, dù biết cô gái trên giường sẽ chẳng thể thấy rạng hồng trên mặt hắn lúc bấy giờ.

Hắn xoa xoa cái tai nóng hổi tựa như sắp sửa xịt khói của mình, thì thầm nho nhỏ:

"Tạm biệt, giáo sư Granger."

Rồi hắn rời đi.

Hết chương 34.

.

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Hồi trước, trước khi tôi chỉnh sửa lại "Coming Home", tôi đã từng chia sẻ vài thứ về Hermione. Không biết các bạn còn nhớ không. Chắc là không rồi =)))))))))

.

Thôi thì để tôi nhắc lại các bạn.

"Bộ này DraHar ngọt nhưng lại ngược Hermione. Ngược chứ không hắc, vì tình yêu đời cổ đối lập với cổ nhiều lắm. (vì thế tôi không thích như nguyên tác cho lắm, Ron không xấu, chỉ là không hợp với Hermione)."

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ