Chương 35: Tiến triển

1.8K 250 5
                                    

35.

"Những chuyện xảy ra sau đó cũng làm Hermione quên béng mất cái mùi nước hoa muối biển nọ."

.

Hermione bật dậy, tầm mắt tối sầm trong chốc lát làm cô khó chịu nhắm mắt lại, xoa xoa cái đầu nhức buốt của mình. Đến khi đã hoàn toàn tỉnh táo, cô mới ngước nhìn xung quanh, không sai, đây chính là phòng ngủ trong văn phòng của mình. Nhưng mà, cô nhớ rằng, tối qua cô vẫn đang đợi ở trước cửa hầm Nhà Slytherin, rồi chợp mắt ngay tại nơi đó bởi đã quá mệt mỏi. Vậy tại sao, cô lại tỉnh dậy ở ngay chính phòng mình vào sáng nay?

Hermione nheo mắt, rồi nhanh như cắt, xốc chăn. Quần áo trên người vẫn là bộ thường phục tối qua, không phải là đồ ngủ. Cô càng thêm nghi ngờ. Cô giơ tay áo lên, ngửi một chút.

Một mùi hương hơi mằn mặn. Thoang thoảng, nhẹ nhàng, thanh khiết.

Mùi muối biển?

Hermione đã biết đáp án, cô vẫn luôn nhạy cảm trong mọi việc. Nhưng sự phát hiện này không làm tâm trí cô vui sướng, cô chỉ thấy đầu mình đã đau lại càng đau thêm. Hermione đỡ trán, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, không thể tự đưa ra quyết định.

Hermione, không phải Harry. Cô có IQ lẫn EQ đều cao, tất nhiên biết điều gì đã, đang và sẽ xảy ra. Nhưng không thể... không thể... Hermione vẫn đang chìm đắm trong rối rắm thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

"Hermione? Hermione? Cậu đã dậy chưa?" Giọng Draco ở bên ngoài cánh cửa vọng vào, có phần hơi gấp gáp.

Vừa nghe thấy giọng của Draco, Hermione liền sực nhớ ra một chuyện quan trọng hơn cần làm lúc này. Cô bật dậy, nhanh đến mức cái eo của mình gào lên phản đối.

"Mình đây, mình đây, Draco. Chờ mình, chỉ ba phút thôi, mình sẽ gặp cậu ngay lập tức. Cả Harry nữa, kêu cậu ấy đến tìm mình, nhanh lên, có chuyện gấp lắm." Hermione vội vã nói, rồi phóng vọt vào nhà vệ sinh.

Những chuyện xảy ra sau đó cũng làm Hermione quên béng mất cái mùi nước hoa muối biển nọ.

Bằng một tốc độ nhanh nhất mà mình có thể, Hermione đã có mặt trong phòng khách văn phòng. Cô nhìn quanh quất, mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ trừ một người. Đó chính là Harry Potter.

"Harry đâu?" Cô gấp gáp hỏi. "Mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ấy. Draco, cậu..."

Hermione liếc thấy gương mặt không được tự nhiên của cậu Malfoy này, thì câu nói bỗng dừng lại. Draco ngồi đó, mặt cúi gằm, mấy ngón tay cứ hết đan vào nhau rồi lại tách ra.

Hermione nhìn qua Ron và Blaise, thấy hai tên này đang ngẩng đầu nhìn trần nhà, có cái bộ dáng của "mình không liên quan mình không hề biết gì cả".

Cô hít sâu một hơi, chống nạnh hỏi:

"Mấy bồ đừng trưng ra cái mặt đó, nói cho mình biết mau. Mấy bồ lại gây chuyện gì nữa phải không? Mà còn ắt là liên quan đến việc tên Potter kia mất tăm mất tích."

Nghe cái giọng rít gào qua từng kẽ răng của cô nàng, mấy người bạn của Hermione đã cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành. Ron sờ mũi, dáng vẻ "thôi thì dù gì Hermione cũng sẽ biết" mà nói:

"Chuyện này, hơi dài dòng. Nhưng tình hình trước mắt là bọn mình vừa du hí bên ngoài về, Draco chọc Harry điều gì đó khiến cậu ấy chạy biến về phòng ngủ và khóa cửa. Sau đó thì bọn mình định rủ Harry đến báo tin vui cho bồ thì không thấy cậu ấy đâu cả. Laenly, cụ tổ nhà Malfoy ấy, nói là bốn nhà sáng lập đã "gô cổ" Harry đi. Mình không biết vì sao nữa. Ừm, vậy đó."

Bất ngờ là, sau khi Hermione nghe xong thì liền thở phào.

Cô giải thích với những ánh mắt khó hiểu bắn tới:

"Hôm qua các giáo sư có tìm đến mình, họ cần Harry cùng họ thử nghiệm một số bài kiểm tra để xem xét việc khai trừ mảnh linh hồn của Voldermort trong người Harry. Nói chung là, Harry sẽ không sao đâu." Hermione nhướng mày. "Ít nhất là các nhà sáng lập sẽ không vì việc mấy bồ rủ rê tụi nhỏ Laenly vào Rừng Cấm mà bắt Harry đi phạt hay gì đó."

Ron trợn tròn mắt, vẻ mặt anh chàng đương nhiên là chẳng hiểu vì sao mà Hermione biết việc họ lẻn ra ngoài tòa lâu đài vào đêm qua. Hermione vội vàng phất tay:

"Khoan nói đến lý do mình biết. Bây giờ thì mấy bồ nên nói cho mình tại sao Harry lại né tránh Draco, và điều Draco đã gây ra, được chứ?" Cô khoanh tay, nhìn thẳng vào cậu bạn tóc bạch kim. "Đừng bảo với mình là sau bao nhiêu năm tháng lãng phí một cách ngu ngốc, Draco, cậu đã tỏ tình với Harry rồi chứ?"

"Nó mà lấy được cái can đảm đó âu cũng là may phước." Blaise phá lên cười giễu.

Blaise nhác thấy Draco không có vẻ gì là đã tìm lại được giọng nói của mình, bèn lên tiếng thay cho anh:

"Cũng gần như thế thôi, Hermione. Nhưng phải nói là cái tên này bình thường khôn khéo đâu không biết, cứ đụng đến là lại biến thành một tên ngốc. Hắn ta bỗng dưng nghĩ thông suốt, mình nghi lắm, chắc chẳng phải cậu ta tự mình suy nghĩ đâu, biết đâu là do ai đó mách bảo. Draco quyết định theo đuổi Harry, nếu như những hành động đó được gọi là theo đuổi, chứ không phải là dọa người ta chạy mất dép."

Ron nhún vai:

"Draco chăm Harry như chăm con trai vậy. Mình nhìn mà còn nổi hết cả da gà, huống hồ gì là Harry."

Hermione bật cười:

"Nhưng mà, nói cho mình biết coi Draco, Harry có cảm nhận được chút gì gọi là, "sự theo đuổi của một Malfoy" không?"

Draco lúc bấy giờ, dưới sự trêu chọc của đám bạn thân thiết, mới ngước mặt lên nhìn bọn họ. Đáp án hẳn là không rồi.

Cả đám - ngoại trừ Draco, nổ lên một trận cười khi thấy bạn nhỏ nhà mình đỏ tía mặt mũi, trông kỳ dị hết chỗ nói. Draco tằng hắng, cố làm ra vẻ rất nghiêm trang nghiêm trọng. Anh đứng cả dậy, người ngợm cử động cứng nhắc như một tên robot thiếu dầu nhớt.

Anh nhắm mắt, tựa như muốn lấy lại cho mình chút dũng khí. Đến khi mở đôi mắt lam xám ấy ra, Draco nói bằng một giọng khàn khàn, có phần trầm hơn thường ngày:

"Các cậu. Mình cần các cậu giúp."

Cả đám tức khắc nín cười, mọi sự tập trung dồn vào câu nói của Draco.

"Mình cần các cậu giúp mình theo đuổi Harry. Trang viên Malfoy có thứ gì các cậu thích, mình sẵn sàng tặng."

Hermione nhướng mày, nhưng khóe miệng run run đã bán đứng cô nàng, cô nói:

"Mình đợi ngày này lâu lắm rồi đấy. Có lẽ lâu hơn cả hai người, Harry và cậu tưởng, rất nhiều."

Cả đám lại phá lên cười, dù Draco cũng chỉ nhoẻn miệng một cách khó khăn, xem chừng vẫn còn căng thẳng lắm.

Chợt, Ron gào lên:

"Mấy bồ!!! Ginny! Hermione à, tin tốt mà mình muốn nói với bồ đến rồi đây!"

Hết chương 35.

[HP/DRARRY/ONGOING] Coming HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ